Trang trong tổng số 84 trang (836 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [81] [82] [83] [84]

Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

CHÚT TÌNH VỤNG
Thơ - Trường Phi Bảo

Ai bảo anh... là em không biết nhớ?
Ai bảo anh... là em chẳng biết chờ?
Tình yêu ư... có đẹp giống như thơ?
Yêu anh ư... có dại khờ không đó?

Ừ, thì yêu, mà... yêu sao chẳng rõ,
Chắc có lẻ vì còn nhỏ hở anh?
Mến sân trường, xa áo trắng sao đành,
Thôi cứ để một vài năm hẳn tính.

Cửa lòng em chẳng bao giờ khép kín,
Tại người vào chưa tìm thấy lối ra.
Cái anh này sao lạ lùng quá nha
Tự dưng trách... người ta đây hờ hững.

Thư anh viết... người ta đọc chết đứng
Mà có điều... chỉ chết đứng con tim
Lời ong bướm... nghe dịu ngọt êm êm
Đừng dụ dỗ... kẻo lòng người ta khổ.

Tuỳ anh thôi, con thuyền không bến đổ
Ghé vào em... tìm quán trọ đời nhau
Tuỳ anh thôi, tim này em sẽ trao,
Với điều kiện... khi nào tình đủ lớn!

Với điều kiện... khi nào em thật nhớn,
Nhìn cuộc đời đủ chín chắn biết không.
Sự trưởng thành chỉ có trong bão giông,
Tình đủ nghĩa khi cảm thông anh ạ!

23/08/2007

--------------------------------------------------------------

GIÓ GHÉ BÊN THỀM
Thơ - Đặng Văn Thuận

Anh biết em… đâu phải không thương nhớ,
Chỉ ngại lòng… khẽ chạm hoá mong manh,
Tuổi em đó… như trời xuân còn ngỡ,
Sợ yêu rồi… lạc mất một trời xanh.

Anh vẫn đợi… như sông dài đợi bến,
Chảy âm thầm… qua tháng rộng năm xa,
Lời anh viết… không phải lời hoa bướm,
Chỉ thật lòng… theo gió đến cùng ta.

Anh không trách… những lần em né tránh,
Chỉ thương em… còn giữ nét thơ ngây,
Đường phía trước… mịt mờ trong gió lộng,
Nên yêu thương… em sợ bước hao gầy.

Nếu em bảo… đợi ngày tim đủ lớn,
Anh xin làm… khoảng lặng ở phía sau,
Để khi mỏi… em quay về tựa nhẹ,
Vẫn còn anh… đứng đợi giữa mưa ngâu...

Anh sẽ học… cách yêu không vội vã,
Giữ dịu dàng… như giữ một mùa hoa,
Đợi em lớn… qua bao lần giông gió,
Hiểu cuộc đời… rồi hiểu cả đôi ta.

Mai sau nhé… khi bình yên trở lại,
Anh sẽ về… gõ cửa một chiều êm,
Không ồn ã… chỉ một lời rất khẽ:
Anh thương em… như gió ghé bên thềm.

30/03/2026.

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

LỜI CHÚ TRÂU MẤT CHỦ
Thơ - Trường Phi Bảo

Ngày nào chủ tớ nghĩa tình,
Giờ chủ đi mất bỏ mình tớ đau.
Ruộng còn lắm đất, lắm sào,
Chủ chưa cấy hết, tớ sao được cày.
Nắng mưa chung chịu những ngày,
Đói meo thân chủ, tớ nây lưng bừa.
Quản nào gian khổ sớm trưa,
Chỉ mong hạt lúa vụ mùa tốt bông.

Ngờ đâu gió giật trời giông,
Tuổi già sức yếu cấy trồng được lâu.
Không người thuê mướn khổ sầu,
Chủ thời ốm nặng, thân trâu tớ buồn.
Không cầm được lệ... lệ tuôn,
Được tin chủ mất chẳng còn cày thuê.
Nhớ ngày chủ tớ tỉ tê,
Động viên cố gắng trên đê từng chiều.

Giờ giữa đồng trống tịch liêu,
Có ngôi mộ mới đắp chiều hôm qua.
Con trâu thương chủ khóc oà,
Chủ vừa dứt nghiệp nông gia... về trời.
Một mình trâu rất chơi vơi,
Quỳ bên mộ cỏ khóc người chủ xưa.
Từ rày mỗi lúc cày bừa,
Không quên hình bóng chủ xưa nghĩa tình.

30/03/2026

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

TÂM TÌNH TRƯỚC BIỂN
Thơ - Trường Phi Bảo

Chưa đủ thương.... nên lòng sầu ái ngại
Bỏ thị thành tìm về biển chiều nay,
Chưa đủ nhớ.... nên trước những đổi thay
Mình đã cố quên đi hình bóng ấy!

Chưa đủ nồng... để cuộc tình khơi dậy
Trước biển chiều, mình lau sậy tấm thân
Chưa đủ yêu... để đối diện một lần
Như biển đó, mình đang lần hiện diện.

Chưa đủ sát... sao gần thêm với biển
Bởi hồn mình sóng cuộn giữa trùng khơi
Chưa đủ lặng... yên ả cánh buồm đời
Sóng dạt xô những ồn ào không dứt.

Chưa đủ níu... nên người xa là thật
Buông bỏ lòng... mà lòng cứ thản nhiên
Chưa đủ tình... nên người chẳng là duyên
Thì đừng có... gieo luỵ phiền thêm nữa.

Chưa đủ khổ... để mình thôi chọn lựa
Tổn thương này, nhờ biển xoa dịu cho
Chưa đủ đau... để người mãi diễn trò
Rồi trêu chọc trái tim đầy ngộ nhận.

Chưa đủ ngốc... sao vẫn còn ngớ ngẩn?
Biển mênh mông mình nhỏ bé quá chừng
Nếu đã mệt thì dừng có ngập ngừng
Cứ ném thẳng nỗi buồn ra xa nhất

Sóng sẽ cuốn bao lầm lạc trôi mất...
Và tâm hồn lắng dịu những bình yên.

31/03/2026

--------------------------------------------------------------------

LỜI NGƯỜI ĐI...
Thơ - Đặng Văn Thuận

Chưa đủ quên… nên anh về phía biển,
Nghe gió khơi… kể lại chuyện hai người,
Chưa đủ dứt… nên lòng còn lưu luyến,
Sóng xô hoài… mà chẳng thể buông trôi…

Chưa đủ say… để quên em trong gió,
Chút men chiều… chưa kịp ấm bờ môi,
Chưa đủ tỉnh… để quay lưng lối cũ,
Nên bước đời… cứ lạc giữa chơi vơi…

Chưa đủ xa… để hoá thành kỷ niệm,
Nên mỗi đêm… vẫn gọi khẽ tên em,
Chưa đủ gần… để một lần chạm tới,
Nỗi yêu này… cứ vỡ giữa êm đềm…

Anh như sóng… phiêu du không bến đợi,
Dạt muôn trùng… mà chẳng thuộc về đâu,
Mang nỗi nhớ… làm hành trang rong ruổi,
Giữa biển đời… hun hút một niềm đau…

Chưa đủ hết… nên tình còn dang dở,
Chút phong trần… phủ bạc dấu chân qua,
Nếu mai này… em bình yên bến khác,
Anh nguyện làm… con sóng lạc phương xa…

Cứ mặc gió… cuốn anh về vô tận,
Biển mênh mông… là tri kỷ cuộc đời,
Một lần yêu… là nghìn lần lỡ hẹn,
Nên suốt đời… anh phiêu lãng mà thôi…

31/03/2026.

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

RU CON ĐỜI BUỒN
Thơ - Trường Phi Bảo

ÔM sầu thao thức năm canh,
CON còn say giấc an lành trong nôi.
MẸ ru nhung nhớ bồi hồi,
ĐẾM buồn rưng mắt, chát môi nghẹn ngào.
SAO người duyên lỡ đành trao,
TRỜI không thương phận má đào... nên thôi.

ĐẾM hanh hao mỏi mắt rồi,
HOÀI trông, mãi ngóng xa xôi... làm gì?
KHÔNG tình, cạn nghĩa người đi,
HẾT yêu.. đừng cố níu ghì... mộng xưa.
MỘT mình dãi nắng dầm mưa,
ĐỜI bao khổ nhọc sớm trưa quen dần.
LONG đong dìu dặt bước chân,
ĐONG đo cơm áo... tảo tần ai ơi...

ÔM CON MẸ ĐẾM SAO TRỜI (*)
ĐẾM HOÀI KHÔNG HẾT MỘT ĐỜI LONG ĐONG.

31/03/2026
-------------------------
(*) Câu Khoán sưu tầm

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

NỖI NIỀM THÁNG 4
Thơ - Trường Phi Bảo

Tháng tư về
buổi đầu ngày... thật vội,
Một dòng tin...
ai... vừa nhắn sáng nay.
Anh tình cũ...
mong tình xưa nối lại,
Có nên không...?
sao bối rối... lòng này!

Hoa cúc trắng...
trước hiên nhà... còn đấy,
Lúc vào thương....
anh... khen em đủ điều.
Em tinh khiết...
như màu bông cúc ấy,
Nên anh trồng...
bằng tất cả niềm yêu.

Tháng tư ơi,
sao mà thích ghẹo trêu,
Mình muốn tin...
nhưng mà thôi... không ngốc.
Đâu chỉ có
một lần ta bật khóc,
Trong cuộc tình....
có vô số lần đau.

Khi người ta
đã không còn yêu nhau,
Thì hạnh phúc...
chỉ là... lời nói dối.
Em đã tin
tháng tư điều anh nói,
Sẽ chở che...
và yêu mãi một đời.

Hoa cúc còn,
nhưng tình quá chơi vơi.
Biết bao lâu
mới được tin người gửi.
Em xoá cả...
dòng tên, số điện thoại,
Từ lúc mình...
đường hai ngả... chia xa.

Tháng tư về
mang cơn gió ghé qua,
Chạm vào tim
những nhạt nhoà dĩ vãng.
Em độc thân lâu rồi,
quên lãng mạn
Nên không tin
sự hối lỗi muộn màng.

01/04/2026

-----------------------------------------

THÁNG TƯ HOÀI NIỆM.
Thơ - Đặng Văn Thuận

Tháng tư mỏng… như làn sương rất nhẹ,
Anh chạm vào… nghe lạnh cả hư vô.
Một dòng tin… trôi qua miền lặng lẽ,
Mà tim mình… dậy sóng tự bao giờ.

Anh trở gió… giữa một chiều không nắng,
Gọi tên em… như gọi một giấc mơ.
Quá khứ cũ… mong manh như khói trắng,
Vừa đưa tay… đã tan vỡ bất ngờ.

Em vẫn đó… trong miền xa ký ức,
Như cánh hoa… không chạm vẫn hương đầy.
Anh đi lạc… giữa trăm nghìn thực tại,
Mỗi bước buồn… đều lạc phía em đây.

Hoa cúc trắng… vẫn vô tư trước ngõ,
Như tình anh… ngây dại một lần đầu.
Nhưng năm tháng… đã âm thầm thay gió,
Thổi hai người… về hai phía thương đau.

Anh không dám… xin thêm lần gặp lại,
Chỉ mong em… bình yên giữa nhân gian.
Nếu có lúc… tháng tư về khẽ chạm,
Xin nhớ rằng… anh đã thật dịu dàng.

Và nếu lỡ… trong một chiều rất vắng,
Em gọi thầm… một tên cũ xa xôi…
Thì có thể… nơi cuối trời im lặng,
Anh vẫn còn… đứng đợi… giữa chơi vơi.

-----------------------------------------------------------------

GỞI ANH THÁNG TƯ
Thơ - Trường Phi Bảo

Tháng tư vội mang dòng tin anh tới
Em lặng người... chẳng nhớ nổi là ai?
Số lạ đấy? không dòng tên lưu lại?
Nhưng câu yêu sến súa...? chắc chỉ người...!

Em lục tìm trong từng mảnh vỡ rơi,
Của một miền gọi nhau là ký ức.
Hình bóng ấy... mối tình đầu... rạo rực,
Đã phai hương theo tâm thức nhạt mờ.

Mùa thương cũ... không còn đọng trong mơ
Sao hoa cúc trước hiên... vô tư nở?
Dẫu gió mưa, hay nắng đều rực rở,
Trắng tinh khôi và đẹp đến dại khờ.

Hoa cúc tươi, mà lòng héo bơ vơ
Vì sao thế? Hai ta đều hiểu rõ!
Khi một người... hết yêu... một người đó
Mọi đổi thay đều đủ để cạn tình.

Tháng tư về, khẻ chạm bờ vai mình,
Ta run rẫy trước lạnh lùng quá khứ.
Thời gian trôi... thôi không thèm níu giữ,
Những tổn thương, mất mát, những tủi buồn....

Nên tháng tư... toàn bao lời nói suôn,
Em không tin tình yêu trong anh nữa
Em sẽ không vì ai mà thắp lửa
Ấm hồn người, để lạnh mấy mùa xưa.

01/04/2026

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

LỜI RU TÌNH BUỒN
Thơ - Trường Phi Bảo

Buông chi người... tiếng thở than,
Cho đời vốn dĩ điêu tàn... nát thêm.
Lòng tôi... u uất theo đêm,
Ngậm hờn, nuốt tủi - bên thềm thời gian.

Tôi ru chưa dứt nhỡ nhàng,
Người men theo lối dở dang tìm về.
Đồng chiều, cuống rạ, đường đê,
Đọt mù u mắc câu thề tơ vương.

Ngày xưa bướm mộng hoa hường,
Ngày nay lạc bến tiêu tương... mơ sầu
Tôi qua phố nội làm dâu,
Người buồn khăn gói, mưu cầu lợi danh.

Duyên xưa gương vỡ tan tành,
Tơ loan đứt đoạn mỏng manh... phận đời.
Bể dâu, dâu bể... à ơi,
Long đong ngàn nỗi... ru hời... đắng cay.

Nhặt thưa mưa nắng tháng ngày,
Cố nhân gom lệ trả day dứt hồn.
Đôi dòng... nghèn nghẹn... tim son,
Người đi khuất nẻo, tình còn ngóng trông.

Mưa rơi ướt ngọn sầu đông,
Lời ru thắt ruột, nặng lòng chi ai.

01/04/2026

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào

Trang trong tổng số 84 trang (836 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [81] [82] [83] [84]