Trang trong tổng số 87 trang (867 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [84] [85] [86] [87]

Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

CÁNH DIỀU KỶ NIỆM
Thơ - Trường Phi Bảo

Cánh diều ngày ấy chênh chao,
Lượn theo ngọn gió, rớt nhào đồng quê.
Hoá ra... dây đứt... sợi thề,
Nên duyên chừ hợp, bỗng tê tái sầu.

Người đi chẳng giã biệt câu,
Ấu thơ bỏ lửng, tình đầu vội quên.
Cánh diều đợi gió nâng lên,
Bay cao một sớm, thành chông chênh chiều.

Ngày xưa tre vót làm diều,
Em mang giấy vở biên điều ước mơ.
Anh dùng sợi cước dại khờ,
Buộc từng nỗi nhớ, thương chờ gió đông.

Hai mình rượt đuổi trên đồng,
Chung tay thả cánh diều trong mây trời.
Diều băng cao giữa khoảng đời,
Tụi mình hai đứa một thời dung dăng.

Ngày nay sông núi cách ngăn,
Tình xa cách nửa tình hằn vết đau.
Cánh diều rớt lại lòng nhau,
Đồng quê kỷ niệm bạc màu thời gian.

15/04/2026
--------------------

Thơ - Xuan Hong

Lời thơ đau nhói tim gan
Ngày xưa ai để trái ngang tình đời
Dây diều sao vội buông lơi
Để cho gió cuốn tả tơi cánh diều

Thẩn thờ nhìn gió đổi chiều
Diều ơi! Giờ biết tìm diều nơi đâu
Ngày xưa diều thả cùng nhau
Giờ đây đơn chiếc bên cầu chông chênh

Diều bay theo gió mông mênh
Nhìn diều lòng thấy buồn tênh đau lòng
Ta đi tìm lại khoảng không
Nhặt dây nối lại diều hồng ai hay
---------------------------------------------------

TÌM NGƯỜI NỐI LẠI DÂY DIỀU
Thơ - Trường Phi Bảo

Tìm người nối lại sợi dây,
Cho diều theo gió vượt mây băng về.
Em chờ nơi cánh đồng quê,
Bao năm tim vẫn chẳng hề lãng quên.

Nhớ anh môi khẽ gọi tên,
Bên cầu dĩ vãng, lênh đênh phiến sầu.
Cánh diều xưa lạc chốn đâu,
Để cho ngày tháng dãi dầu thương mong.

Em tìm người nối duyên hồng,
Dài dây mộng ước thả lòng bay cao.
Như diều hai đứa thuở nào,
Cùng chung tay nắm thả vào trời mơ.

Sao giờ chỉ mỗi vần thơ,
Bên em hiu hắt, riêng chờ bóng ai.
Trời không nổi gió chiều nay,
Cánh diều nằm chết trong tay... bẽ bàng.

15/04/2026
-------------------

Cánh diều là ký ức của một thời trong trẻo, nhưng dây diều đứt cũng là lời chia ly không thể nối lại.
Càng muốn giữ, càng thấy gió đời đã mang đi mất cả một miền thương nhớ.
----------

Thơ - Đặng Văn Thuận

Trăng nghiêng rơi xuống miền thương,
Cánh diều ký ức vấn vương cuối trời.
Dây xưa buộc chặt một thời,
Mà sao gió thổi rã rời dấu yêu.

Em như cơn nắng buổi chiều,
Anh như sợi nhớ phiêu diêu giữa đồng.
Diều bay bỏ lại mênh mông,
Chỉ còn hun hút trong lòng… xót xa...

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

UỐNG RƯỢU KHUYA
Thơ - Vương Vũ
------------------------------
Chao ôi, quá nửa đêm rồi
Lại một lần nữa ta ngồi ngắm trăng
Lung linh ngắm sắc chị Hằng
Rót ly rượu đắng, thương thằng Cuội… n... g... u
……..
Ngoài kia một dải sương mù
Hình như cũng muốn đánh đu với đời
Mặc mây vần vũ trên trời
Cứ muốn che mắt bao người trần gian
……...
Ly đầu thương cái giang san
Bao năm dầu dãi tiếng đàn chẳng ngân
Ly hai thương cái thằng đần
Thấy gái chỉ biết lần khân, thở dài
Ly ba thương cái đít chai
Rượu sắp cạn hết giở bài chi đây???
………
Đêm khuya xào xạc hàng cây
Lại một lần nữa mơ mây, mộng… đời.
_________________________

RƯỢU ĐÊM - CHỜ SÁNG
Thơ - Trường Phi Bảo

Khuya rồi anh...
ngủ anh ơi!
Sao còn thức quấy...
lúc cười... lúc ca...
Rượu vào,
lời cứ tuôn ra,
Những câu cay đắng...
buồn mà... trách nhau!
Khơi lòng,
dậy vết thương đau,
Tình xưa chừ đã...
phai màu trong em.

Trăng tròn bẹo dáng nghiêng thềm,
Tóc buông xoã mộng, dài đêm đợi chờ.
Anh còn... uống rượu - ngâm thơ,
Ước làm thằng Cuội ngồi mơ chị Hằng.

Một chung
bay đến cung trăng
Hai chung tỏ ý
mong rằng được hôn
Ba chung
nát cả thần hồn
Lai rai thêm chén
càn khôn xoay vòng.

Khổ thân em... tối nằm không,
Hủ mèm anh mải ủ lòng... chuyện xưa.
Thở than... duyên nợ đẩy đưa,
Tình chồng nghĩa vợ... nắng mưa chung cày.

Ngỡ mình
ấm áp vòng tay
Ngờ đâu dĩ vãng
vẫn đày đoạ nhau
Men cay chếnh choáng đầu sao,
Ruột gan ai đốt cồn cào... tiếng rên...

Rượu rót tràn
sầu tiêu quên
Uống cho cạn
nhớ mông mênh
lại đầy
Khuya rồi khuya....
ngây ngất ngây
Thằng Cuội ôm ước mộng gầy
ngủ ngon!

Mỗi em mi đẫm lệ tròn,
Ngồi trông trời sáng anh còn tỉnh ra.
Giông không tố gió... bão qua,
Tình trong tim sẽ mặn mà lại thôi!

15/04/2026

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

UỐNG RƯỢU VỚI CHỒNG
Thơ - Trường Phi Bảo

Đêm xưa
uống rượu với người,
Nhấp môi chén đắng, ru hời yêu thương.
Hồn xoay vũ trụ quay cuồng,
Vui vui chẳng biết nỗi buồn là chi.

Rượu người
chứa độc tình si,
Có men luyến ái, chết vì... nhớ nhung!
Người mời ta chỉ một chung,
Ngất ngư hồn vía, tim rung nhịp lòng.

Đêm nay
uống rượu với chồng,
Muốn tìm lại chút mặn nồng khi xưa.
Thuở nào... sớm đón, chiều đưa,
Nụ hôn gió bão, cuộc mây mưa tròn.

Hẹn thề
trong dạ sắt son,
Sắt son - thiếu phụ - hai con mất rồi.
Trách người xưa bạc như vôi,
Duyên đưa - nợ đẩy - tình tôi qua cầu.

Giờ thì,
say giữa canh khâu,
Cạnh chồng mà nhớ... ai đâu... xa vời.
Nghiêng bầu tâm sự, dốc lời,
Rượu cay, vị đắng... lặng thời gian đi.

Giật mình,
không hiểu chuyện gì
Đã nghe chăn gối, thầm thì bên tai.
Hương tình dịu ngọt lòng ai,
Say mê hạnh phúc, đợi ngày nắng lên.

30/10/2010
-------------------------------------------------------------
Chỉnh sửa bởi tác giả ngày 14/04/2026

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

VẦN THƠ SAY
Thơ - Trường Phi Bảo

Mãi còn đôi trái tim son,
Xuân tươi đối chữ, vuông tròn đời nhau.
Gần chưa để biết chuốt trau,
Đường thi nghĩa đượm thắm màu tình chung.

Thương thì sưởi ấm lạnh lùng,
Hiền như hoa cỏ chẳng rung rinh nhiều.
Duyên trời được mấy niềm yêu,
Chờ cơn gió thoảng qua chiều ngẩn ngơ.

Vừa lòng chưa hỡi chàng thơ,
Cao non, dài biển chẳng mờ mịt xa.
Gửi trao làn điệu thiết tha,
Mênh mang câu chữ chan hoà ý duyên.

Nhẹ nhàng ru khúc diệu huyền,
Màu trăng soi tỏ một miền lứa đôi.
Gần nhau thương nhớ bồi hồi,
Vần thơ say khước ghé môi kê tình.

17/04/2026
------------------------------

HOẠ VẦN THƠ SAY.
Thơ - Đặng Văn Thuận

Giữ hoài một mảnh tim son,
Se tơ dệt chữ cho tròn ý nhau.
Đường thơ gạn đục tìm trau,
Cho câu nghĩa chín một màu thuỷ chung.

Thương thì hong ấm lạnh lùng,
Như hoa biết nở mà không nói nhiều.
Duyên trời lặng lẽ thành yêu,
Thoảng như hương gió buổi chiều ngẩn ngơ.

Đã vừa ý mộng chàng thơ,
Non cao biển rộng còn chờ chẳng xa.
Lời trao ủ lửa thiết tha,
Kết thành câu chữ đậm đà ý duyên.

Êm đềm ngân khúc diệu huyền,
Trăng nghiêng rót sáng một miền lứa đôi.
Kề nhau dạ cứ bồi hồi,
Men thơ còn đọng, gọi môi dậy tình.
----------------------------------

YÊU MÃI CHÀNG THƠ
Thơ - Trường Phi Bảo

Tim son hoà nhịp hai mình,
Ý nhau chung hoạ, xướng tình đẹp đôi.
Tìm trau chuốt nghĩa thương thôi,
Thuỷ chung một dạ mặn mòi đời ta.

Lạnh lùng ngày tháng trôi xa,
Nói nhiều chẳng tỏ duyên mà ước mong.
Thành yêu ai cũng hoài công,
Ngẩn ngơ, ngơ ngẩn, mấy dòng buồn thương.

Chàng thơ thấp thoáng bên đường,
Chẳng xa cách mấy lại vương vấn tình.
Thiết tha xin được hoà minh,
Ý duyên se kết lòng mình mối tơ.

Diệu huyền đâu có ảo mờ,
Lứa đôi cầm sắt như thơ nối vần.
Bồi hồi... chữ ái cùng ân,
Dậy tình xuân nét trong ngần... mãi yêu!

18/04/2026

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

GẪY NHỊP CẦU DUYÊN
Thơ - Trường Phi Bảo

Nỗi buồn thinh lặng... sầu tương,
Thầm yêu ai đó... tỏ tường... được đâu.
Tri âm gửi khúc mộng cầu,
Vơi quên - đầy nhớ - tình sâu - nghĩa dài.

Đời còn nhiều lắm chông gai,
Đường muôn lối rẽ, mãi hoài lạc nhau.
Thương chờ - hẹn đợi - ngàn sau,
Hao gầy sắc vóc, úa màu thời gian.

Còn đây một gánh đa đoan,
U hoài bóng lẻ chứa chan nỗi niềm.
Trải lòng thơ rót vào tim,
Tình chưa phai dấu cố tìm duyên xa.

Gọi nhau qua tiếng thơ mà,
Miền đơn phương vắng mỗi ta thét gào.
Chưa yên dạ, lạnh lòng sao,
Dòng chia con nước nghẹn ngào bến tôi.

Thuyền người hờ hững buông trôi,
Duyên không buồn nối gẫy đôi nhịp cầu.

17/04/2026
-------------------

NGÀY MAI HẠNH PHÚC EM ƠI
Thơ - Thiện Đỗ Văn

Em ơi đừng có buồn rầu
Qua thơ anh biết là câu chân tình
Chuyện anh cũng giống chuyện mình
Nghĩ suy ta cũng giống mình đó thôi
Ngày mai rực sáng em ơi
Gặp nhau ta sẽ nói lời yêu thương
Bên nhau ta bước chung đường
Hiểu nhau ta nói yêu thương mỗi ngày
Cùng nhau ta nắm chặt tay
Con đường hạnh phúc một ngày không xa
Em hãy vui vẻ lên nha
Nhịp cầu nối lại ta là của nhau
Rồi em sẽ thấy hết sầu
Bên nhau hạnh phúc một màu yêu thương

-------------------------------------

LỖI NHỊP CẦU THƯƠNG
Thơ - Trường Phi Bảo

Có yêu... cũng biệt đôi đường,
Duyên chưa ai nối... cầu thương gẫy lìa.
Sông đời... hai nhánh rẽ chia,
Tình mơ - ý mộng... đầm đìa... lệ rơi.

Em - anh xa cách phương trời,
Áng thơ buồn nhớ chơi vơi nỗi niềm.
Chuyện mình chôn giấu vào tim,
Mặc ngày khổ đắng, mặc đêm tủi sầu.
Tháng ngày tình lạc nơi đâu,
Gặp nhau muốn lắm... ví dầu... được chăng?
Bên nhau khao khát vĩnh hằng,
Hiểu nhau lại ước vầng trăng duyên tròn.
Cùng nhau đi trọn sắt son,
Thế mà... lẻ bước... đường mòn mỗi em.
Vui tan trên cánh môi mềm,
Cầu thương lỗi nhịp.... sông thêm rộng dài.
Anh giờ... tình có nhạt phai?
Chắc chừng hạnh phúc bên ai mất rồi!

Mỗi mình lẻ bóng hoài thôi,
Vần thơ nương tựa lần hồi cho quen.
Mặc ai tối lửa tắt đèn,
Riêng tôi lòng nhẹ chốt then... ái cài.

18/04/2026

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

LỠ CUỘC TRĂM NĂM
Thơ - Trường Phi Bảo

Thà rằng... chửa biết... chẳng đau,
Không quen buổi sớm, hẹn nhau buổi chiều.
Có đâu... ngày dệt... chữ yêu,
Đêm thêu gối mộng, ước nhiều tình mơ.

Đôi tim chung mối dại khờ,
Tương tư trong ý, ghép thơ thành vần.
Để rồi vướng sợi bâng khuâng,
Tơ lòng vương mắc, mình dần... mến thương.

Ngỡ duyên mở lối tỏ đường,
Ngờ đâu bạt gió, giăng sương nẻo đời.
Cuộc tình ngắn quá anh ơi,
Mong manh phước phận phải rời bước đi.

Mùa thu lá rụng hồn si,
Gạt đôi dòng lệ... còn gì nữa đâu?
Đông sang rớt lá thương sầu,
Đẫm mi rưng mắt... hạt châu vỡ oà.

Em về theo chuyến xe hoa,
Buồn dây pháo nổ trước nhà reo vui.
Tình tan duyên cũng ngậm ngùi,
Thà rằng... chửa gặp... chẳng xui khiến lòng.

Giờ thì an phận bên chồng,
Nghe đâu ai vẫn rượu trong say mèm.
Nhớ thương lặng lẽ từng đêm,
Đau cơn ân ái lại thèm bóng anh.

Trăm năm lỡ cuộc chòng chành,
...

01/09/2007
-------------------

Được chỉnh sửa bởi tác giả ngày 19/04/2026
Tiêu đề cũ TÌNH LỠ TRĂM NĂM

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

SẦU RƯNG
Thơ - Trường Phi Bảo

Đường chiều bóng nhỏ sầu rưng,
Em đi - anh ở - lưng chừng - nhớ mong.
Mai về bên ấy rối lòng,
Gửi người xưa cánh thiệp hồng báo tin.
Duyên ơi... sao nở đổi tình?
Tình nào thay bạn... cho mình lỡ đôi?

Xót xa... xa xót nhau rồi,
Ngoảnh mặt anh bước, đơn côi em về.
Vờ như quên lẵng câu thề,
Mà thương trong dạ tái tê... nghẹn ngào.
Trầu cau lỗi hẹn... đành sao?
Sầu rưng rụng vỡ... kiếp nào chửa nguôi!

15/04/2006
--------------------

Chỉnh sửa bởi tác giả ngày 19/04/2026

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào

Trang trong tổng số 87 trang (867 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [84] [85] [86] [87]