Trang trong tổng số 86 trang (856 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [82] [83] [84] [85] [86] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

NGỌT NGÀO TIẾNG THƠ
Thơ - Trường Phi Bảo

Ngũ ngôn còn đó người ơi,
Câu từ tuy ngắn ý lời gọn hay.
Lục ngôn cũng thật tròn đầy,
Nếu gieo đúng chữ vần này thêm duyên.

Thơ đường có lối đi riêng,
Nếu đi sai luật não phiền trí căng.
Lục bát duyên kết tình giăng,
Ngọt ngào sâu lắng vĩnh hằng đời nhau.

Vẫn còn tứ tuyệt theo sau,
Bốn câu nghĩa nặng đẹp màu tình chung.
Nếu tâm phóng thoáng thì dùng,
Tự do rãi chữ theo cùng niềm thương.

Yêu mà chẳng trọn đôi đường,
Bát ngôn thuật chuyện vấn vương thuở nào.
Muôn lòng bắc nhịp tâm giao,
Cho tình THƠ VIỆT ngọt ngào tháng năm.

03/04/2026

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

OÁN PHỤ NGÂM KHÚC
Thơ - Trường Phi Bảo

ĐÔNG tàn lòng vẫn lạnh mang,
VỀ đâu...? mình đứng bên đàng... phân vân.
NGỌN nguồn chưa tỏ... tần ngần?
CỎ may cố níu gót chân xa... buồn!
CÒN chăng tháng nhớ ngày luôn,
SƯƠNG rơi đọng giọt, đời cuồn cuộn trôi.

NGƯỜI chung chăn gối đâu rồi?
ĐI hoang mộng mị, đơn côi mỗi mình.
LẶNG nhìn mây nước phù sinh,
LẼ nào quên ước hẹn tình rồi sao?
ĐÊM thăm thẳm, nén nghẹn ngào,
TRƯỜNG giang dạ khúc... chiêm bao hẹn chờ.
CÔ phòng hoa rũ xác xơ,
ĐƠN chăn - lẻ gối - ơ hờ... lược gương.

ĐÔNG VỀ NGỌN CỎ CÒN SƯƠNG, (*)
NGƯỜI ĐI LẶNG LẼ ĐÊM TRƯỜNG CÔ ĐƠN.

03/04/2026
--------------------------------------------------------------------
(*) câu khoán sưu tầm

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

NẾU NHƯ
Thơ - Trường Phi Bảo

Nếu như cuộc sống chán chường,
Thơ em... anh cứ tựa nương tháng ngày.
Bình yên ngơi nghĩ đôi tay,
Thôi chèo chống... chẳng mệt ngày, mỏi đêm.
Tình thơ một khúc sông êm,
Bến thơ neo đậu chung niềm ước mơ.

Nếu như tim trót dại khờ,
Lỡ yêu say đắm, thương thơ người làm.
Tình thơ chỉ có toạ đàm,
Sẻ chia, an ủi, chớ ham luyến gì.
Đừng để lòng vướng mối si,
Tơ em xin gỡ, chẳng gì... buộc nhau.

Nếu như thơ ý đượm màu,
Xin anh đừng để đớn đau hai mình.
Thơ xây dựng những niềm tin,
Chứ thơ nào có tội tình chi ai.
Yêu thơ đúng, chứ chẳng sai,
Yêu người khổ đắng..., điều này chớ quên!

Con đường thơ đã đặt tên,
Nếu không em bước cùng trên lối về.
Nghĩa là chợt tỉnh cơn mê,
Đời bao thực tại bộn bề áo cơm.
Nhưng tình thơ vẫn nồng thơm,
Xin ghi tạc dạ, đừng hờn trách thêm.

03/04/2026
............................................................

CHUNG DÒNG SÔNG THƠ
Thơ - Trường Phi Bảo

Trong thơ ngày cũng như đêm,
Không thời gian chỉ một miền rất riêng.
Gặp nhau chung một bến thuyền,
Vui duyên tao ngộ, hàn huyên mấy lời.
Ngủ đi anh mộng qua trời,
Đâu ai ngăn cấm mơ vời vợi xa.
Tình thơ muôn thuở mặn mà,
Cho tim bắc nhịp chan hoà cầu đôi.
Để duyên không lỡ hay bồi,
Dòng sông chung khúc thơ tôi với người.

03/04/2026
..................................................................

TRI KỶ
Thơ - Vương Vũ
------------
Biết nhau muộn, ta thành tri kỷ
Ngồi bên nhau, nghĩ ngợi làm chi
Kiếp người gặp gỡ, chia ly
Giờ ta đã hiểu vân vi lẽ đời
…………
Mộng trầu cau giờ đây xếp lại
Ta cùng nhau khơi dậy giấc mơ
Thu đông xướng hoạ vần thơ
Xuân hè ngắm cảnh, đợi chờ trăng lên
…………..
Con nước ròng lúc lên, lúc xuống
Khúc xuân hồng ta hưởng cùng nhau
Hỏi thăm lúc ốm, lúc đau
Mời nhau dẫu chỉ cơm rau, canh cà
…………..
Giấc mộng xưa chung nhà, chung lối
Giờ đổi thành sớm tối xẻ chia
Khi thì chén nước, vại bia
Khi thì ca hát, ngắm tia nắng chiều
………….
Vậy một điều ai ơi, hãy nhớ
Đừng HỮNG HỜ để lỡ tình nhau
Bốn phương bạn hữu bắc cầu
Tình đâu chỉ có trầu cau một bề....

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

THUYỀN ĐÃ SANG SÔNG

Thuyền giờ tách bến ra khơi
Xin đừng níu kéo người ơi xin đừng
Thuyền đi tìm bến thuyền dừng
Còn ta cứ mãi trông chừng thuyền sang

Đêm nay dưới ánh trăng vàng
Nhìn thuyền tách bến ngỡ ngàng tình đau
Trách ai vội bước qua cầu
Mang theo giấc mộng ngày đầu tàn phai

Em đi từ thuở giêng hai
Màu hoa nắng nhạt rơi vai em gầy
Hỏi mưa mưa trốn vào mây
Hỏi gió gió bận ru cây mất rồi

Đêm buồn lẻ bước mình tôi
Uống ly rượu chúc đắng môi cay nồng
Ta về ôm mối tình không
Nhìn con thuyền chở áo hồng sang sông

Xuân Hồng
--------------------------------------------------------------

TÌNH VẪN TRONG TIM
Thơ - Trường Phi Bảo

Em giờ cá chậu chim lồng,
Đâu còn hoa thuở anh trồng vườn xưa.
Em giờ an phận sớm trưa,
Hết duyên... hết những đón đưa hẹn thề.

Thuyền rời xa khúc sông mê,
Thuyền sang bến mới, dạt về chốn nao?
Anh còn mong mỏi thuyền sao?
Thôi đừng níu nữa... chiêm bao... giấc buồn.

Để khi chiều xuống, đêm buông,
Lòng nguôi khắc khoải, tìm nguồn nhớ thương.
Vu quy lệ thắm má hường,
Hỏi chi mấy gió dặm trường em đi.

Gió ru cây chẳng biết gì,
Mây che trăng khuất, mưa thì... mãi rơi.
Mảnh hồn rách nát tả tơi,
Chia năm xẻ bảy tình chơi vơi tình.

Nhớ đêm hợp cẩn lặng thinh,
Rượu hồng em nhấp tưởng hình bóng anh.
Ái ân hưởng chút ngọt lành,
Lại mơ quấn quít bên anh giao triền.

Nửa khuya trăn trở niềm riêng,
Cung sầu oán khúc muộn phiền trong em.
Thời gian lặng lẽ qua thềm,
Mà sao tình vẫn trong tim tủi hờn.

04/04/2026
-----------------------

Thơ - Xuan Hong

Bài thơ bạn viết rất hay
Làm đây cũng thấy lất lây tấm lòng
Ta về ôm mối tình không
Người đi cũng thấy chạnh lòng nhớ thương.

Thơ - Trường Phi Bảo

Thơ người nồng ấm vấn vương
Con thuyền sang bến cũng buồn lất lây
Nên lòng vụng dại đong đầy
Để thuyền nhớ bến cũ đây quay về.

04/04/2026

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Song bút tình thơ lục bát
-------------------------------------

TÌNH YÊU NGƯỜI LÍNH
Thơ - Cao Hùng Cường

Đừng đùa lính chẳng biết yêu
Xin thưa rằng lính yêu nhiều lắm nha
Xa quê thương mẹ nhớ nhà
Yêu người bạn gái thiết tha mặn nồng

Những lần vượt núi băng sông
Càng yêu đất nước ruộng đồng quê hương
Bước chân qua các chiến trường
Càng yêu dân tộc càng thương giống nòi

Kẻ thù coi thật nhỏ nhoi
Tình yêu đất nước mặn mòi con tim
Sức trai như sóng nhấn chìm
Biết bao thử thách cánh chim anh hùng

Tấm lòng người lính thuỷ chung
Trăm ngàn bão tố ngại ngùng chi đâu
Cũng yêu hờn giận u sầu
Trái tim người lính đậm sâu chân tình...
---------------------------------------------------------------

EM YÊU NGƯỜI LÍNH CHUNG TÌNH
Thơ - Trường Phi Bảo

Em yêu người lính chung tình,
Quên thân vì nước, hết mình vì dân.
Rời quê hương vẫn ân cần,
Gởi thư thăm hỏi mẹ gần, em xa.

Tình yêu người lính đi qua,
Mênh mông trời đất, mặn mà ruộng nương.
Bước chân người lính kiên cường,
Xông pha trận mạc, bốn phương như nhà.

Giữ cho nước ruộng phù sa,
Vun bồi tình đất, đậm đà hồn quê.
Trái tim son sắt vẹn thề,
Trong cơn binh khói chẳng nề hiểm nguy.

Em yêu người lính kiên trì,
Biên cương gió núi, súng ghì tay ôm.
Nhớ em tím tái cả hồn,
Nhưng vì nghiệp lớn, giấu chôn nỗi niềm.

Bao giờ khói lửa lặng yên,
Nếu thân sống sót vẹn nguyên trở về.
Em yêu anh, giữ hẹn thề,
Trăm năm một bóng tình quê đợi chờ.

04/04/2026

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

BUÔNG
Thơ - Trường Phi Bảo

Buông tình.... tình đỡ... vấn vương,
Buông duyên... để mới duyên hường... lòng ai.
Buông quên... để khỏi nhắc... ngày,
Buông buồn... tránh mượn sầu vay... canh giờ.

Buông hẹn... không gặp... chẳng chờ,
Buông mộng... mộng ngủ... đâu mơ chi.... phiền.
Buông đa đoan... thoát truân truyên,
Buông là buông... nhẹ.... khẽ... yên... lặng... mình.

Sau đổ vỡ - hụt niềm tin,
Cái buông có thể vô tình chạm nhau.
Nhưng... buông được sẽ ít đau,
Chấp mê bất ngộ... nát nhàu... hồn đôi.

Buông từ... hai phía... chia phôi,
Để khi... ngoảnh lại... vẫn bồi hồi... thương!

03/04/2026

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

BẠN THƠ
Thơ - Trường Phi Bảo

Bạn thơ nhắn gửi thơ tình,
Vô tư mình đọc, rồi bình thơ hay.
Họ vui tặng nụ hồng đây,
Mình không suy nghĩ, nhận đầy tay luôn.

Bạn thơ cười chẳng biết buồn,
Mang tâm ý gõ vuông tròn nhớ thương.
Thơ tình thì phải vấn vương,
Mình còn đang cảm, nên thường... suy tư.

Bạn thơ lại thích... hình như,
Rồi mô phỏng dệt chuyện từ cung trăng.
(Giá mà... được đến cung Hằng,
Mơ làm thằng cuội được chăng... hở người?)

Bạn thơ rủ chơi năm mười,
Cây đa hổng có, mượn lời đẩy đưa.
(Thân em ván đóng thuyền chưa?
Để anh ước tính duyên mùa cưới sinh.)

Bấy giờ mình mới đứng hình,
Hoá ra bạn ấy thích mình đã lâu.
Cũng do mấy áng thơ sầu,
Cũng tại mình viết những câu thơ hiền.

Bạn thơ thương mến thành duyên,
Rồi tự huyễn mộng về miền tiên xa.
(Phải chăng tiền kiếp hai ta,
Kim Đồng - Ngọc Nữ đoạ mà... gặp nhau!)

Tiên gì chẳng có phép màu,
Mình ngơ ngác, tim chợt đau... nhói lòng.
Thơ hy vọng - thất vọng không?
Đời buồn nên mới đem lòng giải khuây.

Mình chối từ thật thơ ngây,
(Thơ là thơ... chỉ thơ đầy niềm yêu.
Thân em quán lỡ - chợ chiều,
Dám đâu mơ ước thật nhiều tình ai.)

Bạn thơ buông tiếng thở dài,
Trong thơ họ viết đường hai lối đường.
Kể ra thơ cũng đoạn trường
Được yêu hoá ngại, khép thương vào hồn.

04/04/2026

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

ĐỨNG TRƯỚC BIỂN
Thơ - Trường Phi Bảo

Đứng một mình trước biển anh ơi!
Biết nói gì với ngàn con sóng vỗ,
Trời bao la, thênh thang nhiều nỗi nhớ,
Và em biết kể thế nào... cho cát trắng cảm thông.

Tình yêu mình như dã tràng se cát biển đông,
Như hoàng hôn cuối chân trời nắng tắt,
Hải âu bay cũng đem lòng se thắt,
Trước bọt biển vào bờ bị sóng ụp ra xa.

Đứng trước biển trầm lắng mọi bài ca
Em chẳng dám cô đơn cùng nổi nhớ
Sợ biển hờn trách tình yêu dang dở
Rồi có đứa thất tình tìm tới biển làm thơ.

Giọt lệ nhoà, nhoè hết những giấc mơ
Em lặng lẽ theo biển trời yên ả
Tự tay đắp lâu đài, nào hay con sóng ngả,
Tinh nghịch cuộn tròn mang hạnh phúc rời tay.

Hàng phi lao chao nghiêng cùng cánh gió lắt lay,
Biển về chiều tím lung linh huyền ảo
Trăng nhô cao khỏi rặng dừa khoác áo,
Tà nguyệt bạch nào làm ngơ ngác hồn em.

Biển rì rào, biển bỏ quên dịu êm
Mà xôn xao trước tình em nóng bỏng
Nhớ dáng người ở bên kia đại dương sâu rộng
Không biết giờ này có đứng trước biển... Nhớ em!

30/07/2005
--------------------

Cảm nhận từ chị Nguyễn Phương AnhAnh (QTV CLB Tình Thơ Quảng Nam)

“Đứng Trước Biển” là khúc tự tình đầy da diết của một trái tim đang yêu nhưng chất chứa nỗi cô đơn và chia xa.
Không gian biển cả bao la trở thành phông nền để nhân vật trữ tình gửi gắm những tâm sự khó nói thành lời.
Ngay từ câu mở đầu, hình ảnh “đứng một mình trước biển” đã gợi lên cảm giác lẻ loi, nhỏ bé giữa thiên nhiên rộng lớn, đồng thời mở ra mạch cảm xúc dạt dào xuyên suốt bài thơ.
Biển trong bài thơ không chỉ là cảnh vật mà còn là một “nhân chứng” cho tình yêu.
Những hình ảnh như “ngàn con sóng vỗ”, “cát trắng”, “bọt biển” được nhân hoá, như biết lắng nghe, sẻ chia. Tình yêu được ví “như dã tràng se cát biển đông”, một sự so sánh giàu ý nghĩa, gợi nên sự mong manh, nhọc nhằn và có phần vô vọng.
Hình ảnh “hoàng hôn cuối chân trời nắng tắt” càng làm nổi bật cảm giác tàn phai, tiếc nuối của một mối tình không trọn vẹn.
Điểm đặc sắc của bài thơ là sự đan xen giữa cảnh và tình. Thiên nhiên như đồng điệu với tâm trạng: cánh hải âu “se thắt”, sóng “ụp ra xa”, hay “phi lao chao nghiêng cùng cánh gió”...., Tất cả tạo nên một không gian vừa đẹp, vừa buồn, vừa lãng mạn lại vừa thấm đẫm nỗi cô đơn.
Đặc biệt, hình ảnh “tự tay đắp lâu đài… sóng cuộn tròn mang hạnh phúc rời tay” là một ẩn dụ sâu sắc cho những giấc mơ tình yêu mong manh, dễ vỡ.
Ở khổ thơ cuối, nỗi nhớ được đẩy lên cao trào khi nhân vật trữ tình hướng về “bên kia đại dương sâu rộng”. Câu hỏi “Không biết giờ này có đứng trước biển… nhớ em!” vừa là lời tự hỏi, vừa là lời gửi gắm yêu thương, khiến bài thơ khép lại trong dư âm bâng khuâng, day dứt.
Với giọng điệu trữ tình, ngôn từ giàu hình ảnh và cảm xúc chân thành, bài thơ đã chạm đến những rung động sâu kín trong lòng người đọc. Đó không chỉ là nỗi buồn của riêng một người, mà còn là tiếng lòng chung của những ai từng yêu, từng nhớ và từng lạc mất nhau giữa “biển đời” mênh mông....

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

GỬI NGƯỜI TỪNG THƯƠNG
Thơ - Trường Phi Bảo

Đón thì chưa tới đúng nơi,
Đưa em lạc chỗ lắm người phố đông.
Hỏi sao lòng chẳng dỗi lòng,
Anh mua hoa tặng lại không nói gì.
Một lời dỗ ngọt khó chi,
Giận anh, em cũng lầm lì... im ru.

Hẹn em dạo sáng mùa thu,
Gặp cơn mưa đổ, quên dù... tệ ghê!
Hai mình ướt át cơn mê,
Tới trưa trời nắng lối về nóng rang.
Trái tim khô nứt vì chàng,
Ngả ba em rẽ lánh sang đường nào.

Cuộc tình hai phía chênh chao,
Vườn yêu ai đã mang rào chắn ngang.
Anh đau duyên số nhỡ nhàng,
Em buồn trách phận dở dang nửa đời.
Đêm đêm cùng ngắm sao trời,
Đếm đong nỗi nhớ gửi người từng thương.

05/04/2026

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

ĐÔI TA HAI BẾN HAI THUYỀN
Thơ - Trường Phi Bảo

Tình đầu ngủ giấc cô miên,
Đôi ta hai bến - hai thuyền khác nhau.
Phận mình trước cũng như sau,
Chòng chành duyên nợ, đục màu nước trong.

Thơ yêu sao cứ bưởi bòng,
Thương thương, nhớ nhớ, tình mong hẹn chờ.
Chỉ là lỗi nhịp giấc mơ,
Mượn câu thi phú bắc nhờ đôi tim.

Biết đâu vơi bớt nỗi niềm,
Cho lòng khổ đắng nguôi quên tháng ngày.
Lời thơ anh gửi ý say,
Lời thơ em nhắn vần này vấn vương.

Giá xưa không hẹn bên đường,
Thì đâu hoa lạc, bướm phương trời nào.
Giá mình thề nguyện đừng trao,
Có khi giờ chẳng nghẹn ngào tiếc duyên.

Đôi ta hai bến - hai thuyền,
Xa nhau ôm nỗi sầu riêng mấy mùa.
Cuối đời như khế còn chua,
Vị tình cứ chát nếm vừa đủ đau.

Cũng may thơ vẫn đượm màu,
Em và anh lại bên nhau nối vần.
Dệt mơ, gửi mộng bâng khuâng
Tình trong tuổi xế đẹp vần thơ duyên.

06/04/2026
---------------------

Thơ - Xuan Hong

Dù ta hai bến hai thuyền
Hai đầu nỗi nhớ hai triền bờ sông
Nhưng thơ như nước nối dòng
Tháng năm vẫn chảy mà không cạn nguồn.
-------------------------------------------------------------------

MỜI ANH CHÉN RƯỢU THƠ
Thơ - Trường Phi Bảo

Ơn trời còn được vui buồn,
Cùng anh chia sớt những nguồn thi tâm.
Dù không nên nghĩa trăm năm,
Nhưng mình chung một kiếp tằm nhả tơ.

Đôi bờ... hiện thực - giấc mơ,
Ngày cân chưa đủ, hẹn chờ đêm đong.
Tháng năm thương nhớ chất chồng,
Vẫn xin giữ phận đẹp trong nếp đời .

Cho thuyền đổ bến yên nơi,
Rượu thơ rót chén em mời cố nhân.
Say cho chuyện cũ vơi dần,
Tri âm gửi tiếng thơ ngân qua hồn.

06/04/2026

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào

Trang trong tổng số 86 trang (856 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [82] [83] [84] [85] [86] ›Trang sau »Trang cuối