Trang trong tổng số 90 trang (897 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [86] [87] [88] [89] [90] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

HÀO KHÍ VIỆT NAM
Thơ - Trường Phi Bảo

Người dân Việt sống thẳng ngay,
Hồn thiêng sông núi chung tay giữ gìn.
Tấc vàng tấc đất nghĩa tình,
Đổ nhiều xương máu, nhục vinh mãi còn.

Yêu thương trong dạ héo hon,
Biệt ly chờ đợi mỏi mòn năm sang.
Một thời lửa khói đa mang,
Mẹ ôm con chạy giữa ngàn đạn bom.

Vợ trông chồng lệ góp gom,
Thăm tù Côn Đảo ấp ôm bao tình,
Vượt đường xa, buổi bình minh,
Chiều buông, đêm xuống... bóng hình... kéo lê.

Vẫn son sắt mối duyên thề,
Vẫn như vọng đá tình quê khiêm nhường.
Nước Nam hào khí quật cường,
Trải qua mấy cuộc tai ương vững lòng.

Người theo tiếng gọi non sông,
Sao cho danh xứng "Con Rồng Cháu Tiên.
Mừng ngày chiến thắng Điện Biên,
Tự do rồi! khắp bốn miền reo vui.

Hôm nay quá đỗi ngậm ngùi
Đất trời như cũng sụt sùi theo ta
Thanh bình phấp phới cờ hoa
Chào mùa xuân mới nước nhà ấm êm.

07/05/2026

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

NHỮNG NGÀY KHÔNG ANH
Thơ - Trường Phi Bảo

Lại thêm ngày nữa
không anh,
Lòng hoang trống,
bước âm thầm bước chân.
Đâu vòng tay,
nỗi ân cần,
Đâu môi mắt mộng,
đâu lần đón đưa.

Tìm đâu
anh của ngày xưa,
Tìm đâu lại một chiều mưa
hôm nào.
Ngọt ngào
giờ hoá nỗi đau,
Nụ hôn ấy...
in dấu sầu thời gian.

Vâng,
Anh trao em
những muộn màng
Ừ,
Em thương gởi trả
mộng vàng ngày xưa.

13/08/2005

Chỉnh sửa bởi tác giả ngày 08/05/2026

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

BÓNG TRĂNG
Thơ - Trường Phi Bảo

Nhắc chuyện "trâm gẫy, bình tan",
Thương chàng Kim Trọng, xót nàng Kiều nương.
Vầng trăng soi bóng dặm trường,
Mười lăm năm ngỡ phai hương cuộc tình.

Mười lăm năm chuyện chúng mình,
Giờ anh khơi lại... vô tình... nhói tim.
Dòng đời bảy nổi, ba chìm,
Tóc pha sương muối, nỗi niềm kể sao...

Ờ, thì... như giấc chiêm bao,
Bỗng dưng mà gặp... hỏi chào... vu vơ.
Ờ, thì... giống một giấc mơ,
Mười lăm năm vẫn đôi bờ tình say.

Nhưng tay chẳng thể cầm tay,
Chồng em bên cạnh, anh hoài vợ theo.
Mình giờ con cái nhóc nheo,
Đành thôi an phận buồn neo xứ người.

Mười lăm năm đắm nụ cười,
Ngồi trong quán nước ôn thời xa xưa.
Quá khứ như một cơn mưa,
Những ngày đưa đón tưởng vừa hôm qua.

Ta nhìn nhau luống xót xa,
Cơ hồ chuyện cũ chỉ là bèo mây.
Mười lăm năm mới sum vầy,
Vầng trăng khuyết nửa chợt đầy bóng trăng.

02/11/2007

Chỉnh sửa bởi tác giả ngày 09/05/2026

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

CÓ LẼ NÀO... HẾT THẬT SAO ANH?
Thơ - Trường Phi Bảo

Có lẽ nào
Rồi mai đây con đường chia hai ngả
Em từ biệt hạnh phúc
Từ biệt các con
Từ biệt anh
Và từ biệt ngôi nhà xưa kỷ niệm
Có lẽ nào
anh muốn thế sao anh?

Em úp mặt vào lồng bàn tay khóc ngon lành
Trước tờ đơn ly dị
Anh thẳng tay đặt chữ ký
Trả cho người hai tiếng "tự do".

Có lẽ nào
Anh không chút đắn đo
Giọt nước tràn ly, mảnh gương xưa đà vỡ
Níu kéo gì, khi dang dở
Một lần thôi, đau xót cả một đời.

Anh quay đi, và nước mắt lặng lẽ rơi
Anh tước mất của em lẽ sống
Tình yêu lẫn hy vọng
Có lẽ nào... hết thật sao anh?

11/11/2007

Tiêu Đề Cũ CÓ LẼ NÀO 2

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

GIA TÀI “MẸ”
Thơ - Trường Phi Bảo

Mẹ là gia tài của con,
Không vàng bạc, chỉ vuông tròn yêu thương.
Theo con muôn nỗi dặm trường,
Vầng trăng Mẹ sáng soi đường con qua.

Mẹ như sóng cả bao la,
Mênh mông bờ bãi, ngàn xa đất trời.
Trắng tay chập chững vào đời,
Mới biết thương Mẹ - một thời gian lao.

Mẹ thành câu hát ca dao,
Lời ru thắm thiết ngọt ngào trái tim.
Cho con ngơ ngẩn đi tìm,
Dòng sông tuổi nhỏ êm đềm nay đâu?

Mẹ hơn ngọc báu, trân châu,
Dẫu chân đi khắp địa cầu cũng không...
Gặp người ấp lạnh, quạt nồng,
Chở che, dìu dắt bằng lòng bao dung.

Mẹ sao vĩ đại vô cùng,
Vị tha, bát ái, thuỷ chung, dịu hiền.
Phải chăng Mẹ chính bà tiên,
Lạc từ cổ tích, qua miền ước mơ.

“Thiêng liêng” rụng xuống trang thơ,
Là tình yêu Mẹ vỗ bờ tim non.
Gia tài duy nhất theo con,
Chỉ tình yêu Mẹ sắt son dụm dành.

Mai sau trong cuộc đời lành,
Gia tài “Mẹ” - giấu - chẳng đành chia ai.
Mẹ vui sống khoẻ mỗi ngày,
Với con hạnh phúc đủ đầy quanh năm.

07/11/2007

Chỉnh sửa bởi tác giả ngày 09/05/2026.

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

MONG ANH VỀ TRƯỚC CƠN MƯA
Thơ - Trường Phi Bảo

Mong anh về trước cơn mưa,
Trả em hò hẹn ngày xưa chúng mình.
Ấy là em nói thiệt tình,
Chỉ xin giữ lại bóng hình trong tim.

Thật thà anh hoá cánh chim,
Chim bay về tổ...biết tìm nhau sao?
Ấm êm anh ở phương nào,
Thương đêm quạnh quẽ lạc vào hồn côi.

Dù tình chửa bạc như vôi,
Đã quen tay ấp, từng môi mắt kề.
Yêu anh ngang trái lời thề,
Dù em cay đắng, dù tê tái lòng.

Mong anh về trước mưa dông,
Mặc em đau khổ chất chồng tuổi xuân.
Giữa hai dòng nước phân vân,
Thôi anh cứ chọn dừng chân dòng người.

15/11/2007
-------------------

Thơ - Dung Trần

Nếu anh lỡ chuyến đò chiều,  
Cho em xin lại những điều đã tin.
Trời mưa ướt áo chung tình,  
Thôi đành hong lại một mình gió hong.
------------------------------------------------------------

ANH VỀ QUA CƠN MƯA
Thơ - Trường Phi Bảo

Gió hong chưa ráo mộng hồng,
Đã nghe buốt mảnh tình trong mưa buồn.
Muộn chiều lỡ chuyến đò thương,
Em về mang cả bụi đường trần ai.

Thương đêm rồi lại tiếc ngày,
Thời gian nào có nguôi ngoai được lòng.
Khóc cho vơi hết nhớ mong,
Mà sao khổ đắng tuôn dòng ướt mi.

Tần ngần thêm nữa được chi?
Phân vân cũng chẳng lợi gì cho nhau?
Với người em trót đến sau,
Nên buông duyên để bớt đau phận mình.

Qua cơn mưa, sẽ bình minh,
Anh về vun đắp nghĩa tình trước kia.
Mặc em mắt lệ đầm đìa,
Cố quên, càng nhớ - cách chia... tủi hờn.

11/05/2026

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Thơ - Lanh Bùi

Đã yêu nên hiểu nguồn cơn
Anh đi quên hết giang sơn lối về
Mình em với những tái tê
Trách người đã bỏ lời thề gió bay
Đã từng ngày tháng đắm say
Đã từng thương nhớ đong đầy trong tim
Tai sao anh cứ lặng im
Tại sao anh tựa cánh chim lạc đường
Để em mắt lệ nhoè vương
Thẫn thờ trong cảnh mờ sương hút hồn
Hãy về ngắm ánh hoàng hôn
Bên nhau biển biếc sóng dồn bờ thương.
-------------------------------------

ĐỜI BUỒN LẶNG THINH
Thơ - Trường Phi Bảo

Bờ thương kẻ vấn người vương,
Hoàng hôn khuất bóng để nhường trăng soi.
Hút hồn nhau bởi mặn mòi,
Vương nhoè ngấn lệ mơ đôi kết tình.
Đường trần hụt hẩng niềm tin,
Im hơi lặng tiếng riêng mình bước đi.
Tim trong tim nặng ai bi,
Say yêu đắm ái lỡ thì phai hương.
Bay hoang cơn gió lạc đường,
Tê tê tái tái từng cơn buốt tình.
Cơn nguồn ai thấu hiểu mình,
Dại lòng chuốc đắng buồn thinh lặng đời.

11/05/2026

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

ĐỒNG DAO
Thơ - Trường Phi Bảo

Được mùa
lúa trổ vàng đồng,
Lợi duyên nên lấy trúng chồng
- là anh!
  
Trời xanh hôm ấy mất xanh,
Tôi làm mưa đổ bên mành nhà tôi.

Bạn hỏi:
(Sao khóc không thôi?)
Tôi rằng:
(Lỡ trót yêu người thành gia.)

Anh về cưới chị người ta,
Đồng dao tôi hát như là trẻ thơ.

Không duyên,
chửa nợ,
thôi chờ
Nói là nói vậy...
sao giờ... trông ai...

04/02/2007

Chỉnh sửa bởi tác giả ngày 11/05/2026

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

TỊNH
Thơ - Trường Phi Bảo

Nợ trần trả hết cho anh,
Tôi còn lại chút an lành này thôi.

Phấn son đem gửi trả đời,
Tôi xin giữ chỉ nụ cười từ tâm.

Đoạn tình trả ngược tháng năm,
Tôi bồi hỷ xả, âm thầm từ bi.

Vứt phiền não, bỏ sân si,
Tôi thanh thản nhẹ lòng đi ít nhiều.

Nếu mà đúng thật nghĩa "yêu",
Câu kinh lời kệ sớm chiều tịnh thân.

15/02/2012

Chỉnh sửa bởi tác giả ngày 12/05/2026

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

HÌNH BÓNG CUỘC TÌNH
Thơ - Trường Phi Bảo

Xa rồi hình ảnh người thương,
Buồn cho chiếc bóng hết nương tựa kề.
Con đường dài lắm lê thê,
Lẻ loi trơ trọi lối về vắng tanh.

Ngày nào mưa nắng quẩn quanh,
Bên hình còn bóng đồng hành trước sau.
Ngỡ tình yêu mãi xanh màu,
Hình thề bóng nguyện bên nhau trọn đời.

Nhưng nay hình khuất bóng rời,
Tình thành dĩ vãng qua thời ước mong.
Bóng là em nhạt phai lòng,
Hình là anh cũng tan trong ngậm ngùi.

Bóng hình hai nỗi buồn vui,
Hình chạy bóng đuổi ngọt bùi sẻ chia.
Giờ sao tình đoạn, nghĩa lìa,
Chẳng hình với bóng sớm khuya theo cùng.

Hướng đời nhịp bước đâu chung,
Tình đời hai phía bão bùng bủa vây.
Hình đâu bỏ bóng hao gầy,
Bóng trông hình mãi sầu lây lất sầu.

13/05/2026
-----------------------------------------------------------

BÓNG HÌNH!
Thơ - Vương Vũ

Yêu sao cái bóng, cái hình
Tháng ngày luôn cứ rập rình trong mơ
Những khi xuân ấm đang chờ
Hay khi thu thắm bên bờ sông Tương
…….
Bóng ơi, sao lắm vấn vương
Hình ơi, sao lại gây thương nhớ nhiều
Bâng khuâng khi nắng về chiều
Bồi hồi khi thấy dáng kiều hoàng hôn
…….
Mặc đời trách dại, trách khôn
Mặc cho vay trả, bồn chồn, vẩn vơ
Bóng người chao đảo hồn thơ
Hình người xao xuyến, ngẩn ngơ kiếp người
-------------------------------------------------------------------

CHIẾC BÓNG TÌNH ANH
Thơ - Trường Phi Bảo

Anh như bóng cả cuộc đời,
Chở che cái nắng, hay trời lúc mưa.
Anh thương hình dáng ngày xưa,
Nên luôn theo sớm, lẫn trưa chung về.

Tình đầu qua khúc sông mê,
Bóng hình trong mắt chưa hề nhạt phai.
Hai mình ngắm ánh ban mai,
Chiều đan tay hẹn, trăng cài tóc đêm.

Hình tương tư bóng bên thềm,
Bóng nhung nhớ mãi hình thêm đợi chờ.
Hình mà thiếu bóng bơ vơ,
Bóng không hình cũng thẩn thờ năm canh.

Em yêu chiếc bóng tình anh,
Đuổi theo hình miết chẳng đành cách xa.
Hình nghiêng bóng đổ hiền hoà
Bên nhau khắn khít, cùng qua vui buồn.

13/05/2026

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào

Trang trong tổng số 90 trang (897 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [86] [87] [88] [89] [90] ›Trang sau »Trang cuối