Trang trong tổng số 88 trang (873 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [85] [86] [87] [88]

Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

XAO XUYẾN
Thơ - Trường Phi Bảo

Người ở phương trời, tôi ở đây
Đôi lứa, đôi nơi, mộng sum vầy
Nhớ thương gửi cả về bên ấy
Tình thơ tha thiết chẳng bèo mây.

Tôi yêu ngôn ngữ cõi trần gian
Yêu cả bao la với bạt ngàn
Yêu trăng lẫn gió, cùng non nước
Muôn dặm đường thơ thật chứa chan.

Vì sao tôi chẳng hiểu vì sao?
Chỉ biết lòng yêu tới dạt dào
Ghép từng mảnh vỡ theo năm tháng
Tâm sự ghim đầy vết chiêm bao.

Tâm sự giấu đầy giấc chiêm bao
Đêm đêm lệ vẫn chảy nghẹn ngào
Người thơ lạc lối vườn hư ảo
Tình thơ xao xuyến nặng hồn nhau.

09/09/2007
---------------------

Chỉnh sửa bởi tác giả ngày 23/04/2026

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

LÀM LẼ
Thơ - Trường Phi Bảo

Chị ơi, hạnh phúc mỏng manh,
Như là cái sợi chỉ mành treo chuông.
Xiêm y sắm một vở tuồng,
Em vào vai ả hương buôn, cuỗm chồng.

Thiên hạ được thể xem đông,
Người cười mai mỉa, kẻ lòng miệt khinh.
Với chị... anh quá bạc tình,
Còn riêng em... trách chuyện mình trớ trêu.

Khuấy sao đục nước sông Kiêu,
Làm cho keo rã, hương yêu gió lùa.
Anh đành đoạn bỏ ngày xưa,
Chi bưng mặt khóc như mưa đầm đìa.

Nỗi buồn đỗ vỡ cách chia,
Em yếu đuối... sợ phải lìa xa anh.
Yêu thương, sủng hạnh - giật dành,
Hạnh phúc cố đoạt, thoả ganh ghét hờn.

Mặc lòng có chút van lơn,
Tình trong ray rứt... chập chờn... giấc đêm.
Chị còn buốt lạnh nỗi niềm,
Nhẽ nào em lại... ấm êm chồng người?

Tâm hồn lạc giữa trùng khơi,
Nổi chìm phước phận, ngẫm đời... thật đau.

11/06/2006

Chỉnh sửa bởi tác giả ngày 24/04/2026
-------------------------------------------------------------

Thơ - Cỏ (Uyên Thảo)

Thôi thì... cũng một kiếp người
Em cay, chị đắng, anh cười giữa sân
Mai này nước chảy qua chân
Phước phần ai nấy, bụi trần ai mang
Chỉ xin em nhớ một đàng
Hạnh phúc vay mượn, trả bằng lệ rơi
Đêm nằm gối chiếc đơn côi
Mới hay làm lẽ... cuộc đời đắng cay

-------------------------------------------------------------

TIỂU TAM
Thơ - Trường Phi Bảo

Có cay đắng... cũng thản ngày,
Khi hoen ngấn lệ... gạt ngay... đêm sầu.
Chẳng than vắn... thở dài đâu...,
Hiểu mình duyên mỏng, nghiệp sâu phước phần.

Yêu người hèn mọn cả thân,
Đoạt tranh để được những lần ấp ôm.
Hạnh phúc vay - trả môi hôn,
Ngọt ngào mượn, phải đổi dồn ái hoan.

Sắc hương rồi cũng võ vàng,
Như hoa rụng cánh buồn man mác lòng.
Lẻ loi chiếc bóng nhị phòng,
Tháng năm quạnh quẻ chất chồng niềm thương.

Cảm chung số kiếp má hường,
Chồng chung chịu cảnh sâm thương đôi bờ.
Tình chung chia mộng sẻ mơ,
Phận em làm lẻ... dại khờ... cất riêng.

Đời không cho phép bình quyền,
Tiễu tam muối mặt, truân truyên cuộc người.
Em như chị - khóc hay cười,
Bi hài muôn nỗi, đau lời... thị phi.

24/04/2026

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

DỐC TÌNH
Thơ - Trường Phi Bảo

Em còn nán lại chờ anh,
Chớ nào dám bước qua nhanh dốc người.
Ngập ngừng thương chẳng tới nơi,
Nên duyên mình mới rối bời lòng nhau.

Ngại ngần níu bước trước sau,
Lối qua, lối đợi, nhuốm màu khói sương.
Rêu phong bám gót tình vương,
Mà sao nửa nhớ, nửa thương... chòng chành.

Đâu rồi chiếc bóng của anh?
Cho em ngơ ngác ngó quanh kiếm tìm.
Ảnh hình trĩu nặng con tim,
Đau trong khắc khoải, lặng niềm mơ riêng.

Mỗi em nơi dốc muộn phiền,
Mà anh chửa lại mặc duyên héo sầu.
Tình này biết gửi về đâu?
Lạc từ điệu lý qua cầu rồi chăng?

Hai mình sông núi cách ngăn,
Vì thương chưa chín, yêu dằn vặt... buông.
Cheo leo cái dốc u buồn,
Cao - sâu - dịu vợi - dài luôn vực ngờ.

Em về ngược dốc bơ vơ,
Gió sương phủ lạnh tình mờ mịt xa.

24/04/2026
------------------

DỐC TÌNH.
(tiếp nối)
Thơ - Đặng Văn Thuận

Dốc tình một thoáng đi qua,
Mà sao giữ lại thiết tha cả đời.

Bước chân chẳng dám rời nơi,
Sợ khi ngoảnh lại rã rời dấu yêu.
Em đi hay chỉ tiêu điều,
Mà sao vẫn thấy liêu xiêu giữa trời.

Rêu phong phủ kín ngậm ngùi,
Như bao kỷ niệm bùi ngùi hoá sương.
Một lần lỡ nhịp yêu thương,
Mà thành dằng dặc đoạn trường chia đôi.

Dốc này ai dựng chơi vơi,
Để ta lạc giữa cuộc đời của nhau.
Ngập ngừng chẳng phải mai sau,
Mà là vết khắc hằn sâu tim người.

Nếu mai gặp lại em cười,
Xin đừng nhắc đến một thời đã qua.
Chỉ mong gió nhẹ ngang qua,
Xoá đi dốc cũ… cho ta yên bình...

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào

Trang trong tổng số 88 trang (873 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [85] [86] [87] [88]