Trang trong tổng số 90 trang (896 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [87] [88] [89] [90]

Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

ĐÁM CƯỚI THƠ
Thơ - Trường Phi Bảo

Ngựa ô hí dặm đường làng,
Võng anh đi trước, kiệu nàng theo sau.
Một lời tóc bạc trao nhau,
Mãi hoài mộng thắm, tươi màu tình mơ.
Về dinh đẹp áo nàng thơ,
Trắng trong hồn chữ, dại khờ vần say.
Ý đồng thoả điệu vui thay,
Ngày lành, tháng tốt mối mai duyên nồng.

Luật niêm se sợi chỉ hồng,
Tình bằng ẩn trắc cho lòng thêm yêu.
Thơ em sao quá mĩ miều,
Thương câu Lục Bát ru Kiều năm xưa.
Chuyện đời san sẻ nắng mưa,
Trăm thương, ngàn nhớ, đón đưa nhau về.
Rình rang đám cưới nhà quê,
Ba bên bốn họ đề huề bút khai.

Bốn mùa thơm thảo lòng ai,
Sắt son, chung thuỷ, tim hoài bóng thơ.

11/12/2011

Chỉnh sửa bởi tác giả ngày 18/05/2026

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

VẾT SẸO
Thơ -Trường Phi Bảo

Người xa năm tháng cũng qua,
Sao còn vết sẹo liền da thịt mình.
Ngõ yêu phong kín ân tình,
Sẹo mờ in dấu cho mình nhớ ai.

Cô phòng rét lạnh bờ vai,
Mắt thăm thẳm mộng, mộng dài đêm sâu.
Hằn trong tâm thảm từ lâu,
Bóng hình xưa vẫn nỗi sầu nhói tim.

Thời gian lặng lẽ nghiêng thềm,
Vết thương thành vết sẹo mềm buồn không?
Người xa bỏ lại mùa đông,
Lòng ăm ắp gió, tình mong manh tình.

Khó nguôi kỷ niệm chúng mình,
Sẹo xưa bám mãi làm tin kiếp này.

07/12/2011

Chỉnh sửa bởi tác giả ngày 17/05/2026

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

TỨ TUYỆT TÌNH THƠ.
Thơ - Trường Phi Bảo & Đặng Quang Long
_________________________________________

NGUYỆT
Thơ - Trường Phi Bảo

Nguyệt thẹn mơ tình hoa liễu thắm
Nguyệt thắm duyên tròn bến ước mong
Nguyệt mong soi lối đời chung bóng
Nguyệt bóng kề đôi sắt son lòng.

26/11/2011
*************

SAO
Thơ - Đặng Quang Long

Sao mờ bởi nguyệt kéo mây sang
Sao hé môi duyên cũng khẽ khàng
Sao lặn vào tình nhen lửa cháy
Sao cười ngạo nghễ tiễn chiều hoang.
--------------------------------------------------------------

GIÓ
Thơ - Trường Phi Bảo

Gió thổi nhẹ tan đôi phiến mây
Gió treo trăng lạnh mắc vào cây
Gió phẩy hoa rơi, xào xạc lá
Gió lùa sao rụng hứng mộng đầy.

26/11/2011
*************

MƯA
Thơ - Đặng Quang Long

Mưa dồn bởi gió tới chân mây
Mưa rắc trên đồng lúa chín đầy
Mưa níu chân em vào vũng lội
Mưa trôi đắm đuối cá vui bầy.
--------------------------------------------------------------

MÂY
Thơ - Trường Phi Bảo

Mây tím ngang trời mộng lãng du
Mây bay theo gió thoảng hương nhu
Mây che hờ hững tầm mắt biếc
Mây xuống đời nghiêng giọt mưa thu.

26/11/2011
*************

NẮNG
Thơ - Đặng Quang Long

Nắng tỉa ngang trời những ánh dương
Nắng soi má thắm với môi hường
Nắng cho thiếu nữ long lanh mắt
Nắng nhận tình em trọn luyến thương.
--------------------------------------------------------------

SƯƠNG
Thơ - Trường Phi Bảo

Sương đọng giọt hờn trên mắt lá
Sương rơi ướt cỏ nhạt nhoà hoa
Sương loãng vào đêm, tan vào đất
Sương nhuộm thời gian bạc tóc ta.

26/11/2011

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

RU CHỊ MUỘN MÀNG
Thơ - Trường Phi Bảo

Chị hai chưa tuổi dậy thì,
Sao mẹ sớm gả chị đi lấy chồng (?)
Nhỡ mai tóc trắng tợ bông,
Thân già sức yếu cậy trông, ai nhờ.

Giàu sang đúng thật giấc mơ,
Chị tôi khăn gói xuống bờ theo anh.
Mẹ buồn ngồi góc nhà gianh,
Ôm tôi ngỡ chị long lanh ngấn sầu.

Tôi còn nhỏ biết chi đâu,
Nhìn theo bóng chị qua cầu mà thương.
Thương chị mẹ liệu trăm đường,
Sợ chị như mẹ vấn vương cái nghèo.

Chị đi... lòng mẹ đi theo,
Thầm mong sông lặng, đò neo bến hiền.
Biết đời chị có bình yên (?)
Quê người chị có đẹp duyên với người (?)

Gian nhà trống quá chị ơi !
Quạnh hiu dáng mẹ, buồn mười dáng em.
Vẫn thường nhắc chị ngày đêm,
Mà sao bóng chị vẫn biền biệt xa...

Nhiều năm thoăn thoắt trôi qua,
Mồ xanh ngọn cỏ mẹ già còn không (?)
Chị về tóc trắng tợ bông,
Phía sau đời chị bão giông mịt mùng.

Tâm hồn xơ xác ngại ngùng,
Chị ôm tôi khóc muôn trùng đắng cay.
Ngỡ ngàng thương lắm "chị hai !"
Xuân tàn rụng cánh, hoa phai bao giờ.

Làm sao học được chữ ngờ,
Giàu sang thôi chỉ giấc mơ thấp hèn.
Chị về bùn bết gót sen,
Đường trơn, dốc trượt, đã quen tủi hờn.

Thuở xưa bên mẹ yêu thương,
Ở bên người nhạt phấn hương, son tình.
Thói đời đen bạc phát khinh,
Ngủ ngoan chị giấc yên bình em ru.

11/10/2011

Chỉnh sửa bởi tác giả ngày 22/05/2026
_______________________________________

Thơ - Đặng Quang Long

Bài thơ làm xót ruột đời,
Thơ hay mà đọc bùi ngùi niềm đau,
Lời ru đổ một trời sầu,
Lời ru làm nhói biết bao ruột tằm.
Tưởng mưa đang nhỏ lâm thâm,
Trong chiều tê tái ướt đầm lệ thương.

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

KHÓC BẠN TÌNH CHUNG
Thơ - Trường Phi Bảo

Không tin lắm, cũng phải tin!
Người về với đất, mang tình ta đi.
Trong cơn thương nhớ nhu mì,
Bầm gan, tím ruột, ai bi cõi hồn.

Mai này chiếc bóng hoàng hôn,
Đường xưa thui thủi, lòng buồn mênh mang
Dạ sầu - nghĩa đá, tình vàng,
Bền câu chung thuỷ, chứa chan ấm nồng.

Buồn vui ngày tháng đếm đong,
Người đi bỏ lại một dòng sông đau.
Ta mơ về thuở còn nhau,
Tìm trong kỷ niệm sắc màu yêu thương.

Dù cho cách trở đôi đường,
Tình chia hai ngã... âm - dương mất rồi,
Nhưng niềm nhớ chẳng chia phôi,
Lệ rơi trên những mặn mòi xót xa.

Dẫu mai đơn bóng chiều tà,
Lối trăng độc bước gắng qua muộn phiền.

24/05/2026

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

TÌNH LỠ CÁCH XA
Thơ - Trường Phi Bảo

Anh quên em,
em biết rồi!
“Tình yêu” hai chữ
xa vời gì đâu.

Sống không thể đến bạc đầu,
Chừng khi thác... chớ kiếp sau hẹn thề.

Thôi anh ở,
thôi em về,
Tình chia hai lối
tái tê cả hồn.

Không đành chôn, phải giấu chôn,
Những gì tha thiết còn trên cõi đời.

Mất anh rồi,
người yêu ơi!
Xa anh sụp đổ bầu trời
tan thương

Keo rã, tình vỡ như gương,
Anh đi trọn khắp bốn phương cuộc tình.

Chỉ còn em
xót riêng mình
Bèo trôi mây dạt
với tình đợi mong.

Chẳng mơ pháo đỏ rượu hồng,
Mà sao năm tháng chất chồng đắng cay.

Tình vô vọng
đến dường này
Đêm đêm thương nhớ
đoạ đày đêm đêm.

26/05/2008

Chỉnh sửa bởi tác giả ngày 24/05/2026

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào

Trang trong tổng số 90 trang (896 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [87] [88] [89] [90]