Trang trong tổng số 83 trang (825 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [80] [81] [82] [83]

Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

SAO KHÔNG?
Thơ - Trường Phi Bảo

Sao không níu thuở còn xuân?
Thuyền chưa tách bến bâng khuâng đôi dòng.
Sao không phong kín cửa lồng?
Để con sáo khỏi sang sông theo người.
Bao ngày đưa đón xa vời,
Sao không quên được nụ cười anh trao?
Mối tình đẹp đẽ dường nào,
Sao giờ chỉ giấc chiêm bao chập chờn!

Trong tôi... tình vẫn còn son,
Nhớ về anh... mãi héo hon tâm hồn..
Kiếp sau duyên nếu... hẳn còn,
Thì xin hẹn biển thề non với chàng.
Sao không vẹn giữ đá vàng?
Bến mơ anh đợi, nhỡ nhàng bến tôi.
Sông đời lắm chuyến ngược xuôi,
Trách chi nhau, để yên tôi... qua cầu!

Biết mình cầm chắc thương đau,
Sao không níu thuở trầu cau chưa thành?
Và tôi... đương thuộc về anh,
Sao không níu lúc mộng lành chưa tan?
Tình tôi thôi thế dở dang,
Có tìm nhau cũng muộn màng... cả hai.
Đêm tôi - giọt ngắn, giọt dài,
Kiếp sau đừng để lạc hoài hai ta!

23/08/2007

Đã chỉnh sửa bởi tác giả ngày 27/03/2026

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

NGỘ 2
Thơ - Trường Phi Bảo

Tình tan duyên cũng nghẹn ngào,
Yêu không tròn mộng trách sao được lòng?
Vần thi gửi nhớ - thương - mong,
Cho hồn lặng bước đi trong tháng ngày.

Quá khứ mình nói chia tay,
Dĩ vãng chối bỏ từ rày an yên.
Kỷ niệm là chuỗi luỵ phiền,
Thôi không thèm nghĩ liên miên khổ sầu.

Bình tâm chẳng ước - mộng - cầu,
Đời mặc kệ nắng dãi dầu hay mưa.
Vô thường lẽ tự nhiên xưa,
Ta hoan hỷ lánh hơn thua kiếp này.

Đừng buồn duyên phận héo gầy,
Chăm cho thật tốt xanh cây đời mình.
Nếu yêu là có tội tình,
Thì xin buông xả, hướng nhìn tương lai.

Đường còn lắm lối đường dài,
Em tìm một ngả ít ai... thanh nhàn.
Sống vui thư thái tâm an,
Chờ qua cõi tạm thôi màng thế nhân.

27/03/2026

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

TRIẾT NGẪM
Thơ - Trường Phi Bảo

Đời người được mấy xuân son,
Mà đường đời một lối mòn phải qua.
Lọt lòng từ mẹ sinh ta,
Đã nghe tiếng khóc oa oa ngất trời.

Vô tư tuổi nhỏ rong chơi,
Lớn lên chút học làm người nhân tâm.
Chữ “tình” nếu mãi luân trầm,
Mình không buông được... tự làm khổ nhau.

Tuỳ duyên hoan hỷ trước sau,
Người đi, người đến, có đau, có buồn.
Thế nên cần học chữ “buông”,
“Suy tâm vọng tưởng” cội nguồn của “si”.

Mê lầm tỉnh giấc ai bi,
Thoát thai mộng cảnh, chẳng chi nhiễu phiền.
Đừng vì một chút niềm riêng,
Mà nuôi chấp niệm, thề nguyền mai sau.

Buộc người, tự trói mình đau,
Kiếp duyên tao ngộ nắn nhàu tự thân.
Thôi thì chữ “nhẫn” cầm chân,
Hồng trần cõi tạm, không cần... luyến lưu.

Một khi an giấc ngàn thu,
Xác này trả ĐẤT ngao du non bồng.
Ẩn mình trong NƯỚC về sông,
Hoá thành ngọn GIÓ lượn vòng thế gian.

Cuối cùng... ta nhúm tro tàn,
LỬA thiêng thêu rụi bụi than chuyển mình.
Như Phượng Hoàng biết tái sinh,
Từ trong lửa đỏ hiện hình nữa thôi.

Cũng đành khép lại cái TÔI,
An yên, tĩnh lặng, mặc đời chảy qua.

27/03/2026

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

HIỂU VÀ THƯƠNG
Thơ - Trường Phi Bảo

Đôi khi...
cũng phải định thiền
Để cho quên hết
đảo điên sự đời

Đôi khi...
tập thấu hiểu người
Để lòng rộng mở
đón mời nhân tâm

Đôi khi...
rút ruột kiếp tằm
Để ta dệt tấm áo lam thanh bần

Đôi khi...
giản dị thật gần
Sống quen đạm bạc
trong ngần yêu thương

Đôi khi...
đời vốn vô thường
Nên đừng giận dỗi
hay hờn chi ai

Đôi khi...
cái lẽ đúng sai
Là điều nuối tiếc
là hoài đa mang

Đôi khi..
đem bán hết vàng
Để mua những thứ không vàng
...cũng hay

Tình người ăm ắp đong đầy,
Hiểu và thương mãi xanh cây tốt đời.

28/03/2026

----------------------------------------------------------

Thơ - Xuan Hong

Đôi khi tâm an lạc rồi
Ta quên đi hết những lời thị phi
Tránh xa hai tiếng sân si
Ta về bên cõi từ bi nhẹ lòng.

----------------------------------------------------------

ĐỜI VÀ ĐẠO
Thơ - Trường Phi Bảo

Đôi khi tự tại thong dong,
Đời vô sắc nhiễm, bụi lòng quét đi.
Quét cho sạch những sân si,
Tham tình, luyến cảnh... bay đi... nhiễu phiền.

Mình về vui với thiên nhiên,
Non xanh, nước biếc, đẹp miền cỏ hoa.
Đôi khi học cách dung hoà,
Giữa đời và đạo chẳng xa cách nhiều.

28/03/2026

---------------------------------------------------------------

Thơ - Xuan Hong

Cuộc đời sống có bao nhiêu
Sao ta cứ bận bao điều rối ren
Vứt đi những thứ bon chen
Ta ngồi thiền định bên đèn liên hoa.

---------------------------------------------------------------

NIỀM TIN CHÁNH PHÁP
Thơ - Trường Phi Bảo

Thân còn trong cõi ta bà,
Thì lòng vướng víu bao la nỗi đời.
Mượn đài sen toạ thiền thôi,
Sắc không thị sắc, tâm rồi sáng trong.

Quên đi hỷ nộ hoen lòng,
Bỏ qua ái ố sẽ không đeo sầu.
Nhiếp tâm niệm Phật tròn câu,
Đời vui an lạc nhiệm mầu chánh tin.

28/03/2026

---------------------------------------------------------------

MỘT CHÚT BÌNH YÊN.
Thơ - Đặng Văn Thuận

Đôi khi dừng bước bên đời,
Gom về một thoáng thảnh thơi cho lòng,
Gió thôi lay những chờ mong,
Mưa thôi ướt những tơ lòng đa mang.

Đôi khi buông nhẹ muộn màng,
Nghe trong tĩnh lặng dịu dàng yêu thương,
Hiểu người đâu bởi lời tường,
Chỉ là giữ trọn vấn vương chân thành.

Đôi khi quên hết mong manh,
Đúng sai gửi gió trôi nhanh cuối trời,
Một câu rất khẽ… mỉm cười,
Cũng làm ấm lại một đời long đong.

Đôi khi thôi hết chờ mong,
Bình yên ở lại giữa lòng rất êm,
Không còn níu gió tìm đêm,
Chỉ còn một thoáng dịu mềm… mà thôi..!

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

VẤN VƯƠNG
Thơ - Trường Phi Bảo

Thoáng gặp lần đầu dạ vấn vương
Men say chếnh choáng nụ hoa hường
Ngày qua ngớ ngẩn luôn chờ đợi
Tháng lại khù khờ mãi nhớ thương
Nếu biết mơ trao tình mở lối
Vì chưa mộng gửi nghĩa chung đường
Đôi tim trỗi nhịp thầm rung động
Nguyện kết tơ hồng buộc vấn vương.

28/03/2026

----------------------------------------------------------------

MỘNG THẮM MƠ YÊU
Thơ - Trường Phi Bảo

Nắng ấm hong tình anh ướt đẫm
Buồn đời bước mỏi nhọc lòng không
Sao còn ái ngại duyên chưa tỏ
Chẳng chút ưu tư phận đã hồng
Nếu dốt văn phong đành dụng võ
Vì đần chữ nghĩa phải hoài công
Xui mình kiếp phận từ khi gặp
Mộng thắm mơ yêu thoả mặn nồng

28/03/2026

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào

Trang trong tổng số 83 trang (825 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [80] [81] [82] [83]