Trang trong tổng số 83 trang (825 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [78] [79] [80] [81] [82] [83] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

ÁO HOA BÊN NGƯỜI
Thơ - Trường Phi Bảo

Nắng vàng kéo sợi hong tơ,
Mơ còn níu mộng... anh chờ chút nha.
Sáng trời trong trẻo thế mà,
Giọt sương cô đọng cỏ hoa ngoài vườn.

Đêm qua ả Chức khóc thương,
Chàng Ngưu nhớ vợ tìm đường lên mây.
Em cuộn tròn giấc thơ ngây,
Nên đâu có biết dáng gầy anh mong.

Đầu thôn đoài - cuối thôn đông,
Muốn về chung ngõ mặn nồng... tính sao?
Chờ em bừng tỉnh chiêm bao,
Thì anh gan ruột cồn cào hổng yên.

Thương nhau sông núi thề nguyền,
Mấy đèo cũng vượt, vạn miền cũng qua.
Giấc vừa tỉnh giấc thôi mà,
Bỗng dưng đã khoác áo hoa theo người.

Không thèm mơ nữa... mộng ơi!
Có chồng em chẳng biếng lười ngủ thêm.

20/03/2026

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

TA VÀ HẮN
Thơ - Trường Phi Bảo

Ờ! mặc kệ hắn kêu ta bằng “bé”
Bởi vì ta có lớn hơn hắn đâu
Tuổi ta nhỏ và thấp hơn hắn một cái đầu
Đứng bên hắn, ta cũng xưng bằng “chú”

Hắn buồn bã lên đường đi nhập ngũ
Ngày cuối cùng hắn còn ghé thăm ta
Tặng cho ta chiếc nhẫn cỏ làm quà
Ta thấy hắn có điều chi khó nói.

Gặng hỏi mãi hắn vẫn lắc đầu chối
Vờ giận dỗi ta hất mặt làm ngơ
Bẽn lẽn cười, hắn bảo: Chú sẽ chờ...
Ngày bé lớn mang trầu cau dạm hỏi

Ta đỏ mặt, thẹn thùng duyên con gái,
Hắn ngây ngô nhìn ta thật đắm say
Ta bật cười: Chúc chú lên đường ngày mai
Không thuận buồm, cũng vững chèo xuôi mái

Thế là hắn ra đi quên trở lại
Mấy mùa rồi ta cứ đợi, cứ mong
Bạn bè ta đứa nào cũng có chồng
Chỉ riêng ta còn phòng không chiếc bóng

Ta đã nhớn cùng mùa xuân mơ mộng
Tóc ta dài đâu che hết ngày xưa
Nhớ lời hắn thương biết mấy cho vừa
Thầm ao ước hắn về làm lễ hỏi

Rồi một chiều hồn ta thay áo mới
Nghe tin hắn về ta vội vã sang thăm
Nhà hắn rộn ràng áo tím, áo xanh
Ta ngơ ngác khi hay hắn sắp cưới vợ

Ta thất thỉu quay về trong nức nở
Mưa lâm râm trên lối cũ hẹn hò
Ném vào thinh không chiếc nhẫn cỏ hắn cho
Như ném bỏ kỷ niệm đầu vụng dại

Qua hôm sau, hắn tìm ta - ta ngại!
Hắn xin ta cho được nắm bàn tay
Ta mặc kệ, ngỡ hắn định chia tay
Ừ, thì nắm, để rồi sau ly biệt.

Nhưng sao hắn lại cầm hôn thắm thiết
Ngón tay tình, hắn lồng chiếc nhẫn yêu
Ghì đầu ta vào ngực hắn, hắn kêu:
Nhớ, nhớ quá, nhớ không sao chịu được!

Ta ngỡ ngàng đẩy hắn về phía trước
Hắn ngỡ ngàng quỳ sụp dưới chân ta
- Lấy chú nha, chú yêu bé thật mà
Ta chới với... chẳng hiểu... mô tê gì rứa???

Hắn giải thích lòng ta thôi buồn nữa
Ta chợt tức con bé khờ trong ta quá.
- Cổng tân hôn hoá ra chú dành đón bé hả???
Hắn khẽ gật đầu, ta sung sướng khóc oà.

08/04/2005

BÉ NHỎ...ƠI!
Thơ - Đặng Văn Thuận

Anh đã đi qua những mùa gió cũ,
Mang lời thề giấu tận đáy tim sâu.
Ngày rời bến, chẳng dám nói một câu,
Sợ em nhỏ… chưa tin điều anh hứa.

Anh vẫn nhớ dáng em chiều đứng cửa,
Gọi “chú” hoài mà thương đến ngẩn ngơ.
Chiếc nhẫn cỏ anh đan giữa dại khờ,
Là tất cả những gì anh có được.

Năm tháng lính, đêm dài như gió ngược,
Tên của em anh khắc mãi trong lòng.
Giữa muôn người, giữa vạn nẻo hư không,
Anh chỉ nhớ một nụ cười rất nhỏ.

Tin anh cưới… là trò anh bày tỏ,
Để thử xem em còn đợi anh không?
Khi thấy em lạc bước giữa mênh mông,
Tim anh thắt… tưởng mình vừa đánh mất..!

Anh quỳ xuống giữa bao điều chân thật,
Chẳng phải trò, chẳng phải phút đùa vui.
Chỉ là anh… thương em đến trọn đời,
Nên đánh liều một lần xin được cưới.

Nếu ngày đó làm em buồn rơi lệ,
Thì hôm nay xin bù lại... bằng yêu...
Cả đời này, dẫu bão tố bao nhiêu,
Anh vẫn muốn… gọi em là “bé nhỏ”...

TA VÀ HẮN 2
Thơ - Trường Phi Bảo

Hắn ngày xưa thường hay đan nhẫn cỏ,
Bắt ta làm cô vợ nhỏ về nuôi,
Hai bên nhà ba mẹ bảo “xứng đôi”
Cổng rào trước, lợp mái chòi mà ở.

Ta thẹn quá, giấu mặt vào sách vở,
Nhưng trong lòng... như hoa nở... mùa vui
Tình vô tư nào đâu biết ngậm ngùi,
Xa là nhớ... lúc gần... ưa cãi vã.

Hắn cậy lớn, chẳng nhường ta gì cả,
Ta thích gì... hắn cũng phải thích theo
Ta đi đâu... hắn vội lấy xe đèo
Ta cúp học... hắn trèo tường trốn nốt.

Năm tháng trôi, giật mình ta thảng thốt
Thời gian qua, tuổi thơ cũng xa rồi
Hắn ba lô, chỉnh tề vào quân đội
Tóc đương dài ta cắt vội... tiễn đưa!

Quà ta trao là mái tóc nhung xưa
Tấm ảnh cũ khi ta vừa mười sáu
Hắn mười tám dáng thanh niên cao ráo
Nghéo tay thề, bé ơi nhớ chờ nhau!

Hắn khuất dạng... biền biệt mấy mùa sau
Ta cũng thôi không trẻ con, bướng bĩnh
Mỗi mùa xuân... ta chờ trong an tĩnh
Đợi hạ tàn, thu rụng, tới đông sang...

Chiếc nhẫn cỏ tay ta vẫn còn mang
Ta nâng niu giữ gìn như báu vật
Hắn chửa về, lòng ta sầu lây lất
Đêm chạnh lòng, thao thức gọi tên anh.

Đêm chạnh lòng, ta bật khóc ngon lành
Có bóng ai lén trèo qua cửa sổ
Ta ngơ ngác, hắn cười trông rất ngố
Sự thật đây rồi... hay chỉ... giấc mơ...

Sớm mai hồng, đám cưới đẹp tình thơ...

20/03/2026

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

DỖ DÀNH NÀNG THƠ
Thơ - Trường Phi Bảo

Nay cho cảm xúc nghĩ ngơi,
Thơ em đừng dỗi, vội rời bỏ thân.
Vần này... tình đã vơi dần,
Ý đây... cạn nghĩa hết ngân nga sầu.

Yêu thương khó thể tròn câu,
Khi duyên chửa bắc nhịp cầu cảm thông.
Bao nhiêu con chữ xoay mồng,
Mắt hoa, mặt chóng, ra không nổi lời.

Thời gian cũng muốn nhàn thơi,
Tâm an, lòng tĩnh, mặc đời chậm qua.
Thơ em đừng mít ướt mà,
Một ngày thôi nhé cho ta quên buồn.

Vu vơ hoài, vẩn vơ luôn,
Mệt nhoài thần trí, lạc hồn tiêu dao.
Sắc thân uể oải thế nào,
Ngày như đêm cứ chênh chao nhọc nhằn.

Trái tim nhiều vách, nhiều ngăn,
Chứa ngàn kỷ niệm, dùng dằn nhớ thương.
Muôn hình vạn bóng là thường,
Ấp ôm quá khứ, mộng vương, mơ chờ.

Nên thôi ngoan nhé nàng thơ,
Khép mi say giấc đừng thờ thẫn thêm.
Sáng mai lại lắm nỗi niềm,
Cơn mưa cảm xúc qua tim dịu lòng.

20/03/2026

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

VƯỜN THANH BIỆT KHÚC
Thơ - Trường Phi Bảo

Buồng nghiêm lòng mải thẩn thờ,
Vườn Thanh biệt khúc, ngẩn ngơ thu vàng.
Nhớ về tình thuở trái ngang,
Ti gôn hai sắc lỡ làng duyên trao.

Giờ em thiếu phụ lầu cao,
Tháng ngày tựa cửa, nghẹn ngào dòng thương.
Trăng soi bóng lẻ đêm trường,
Em soi nhan sắc trong gương... nguyệt tà.

Mênh mông trời đất bao la,
Sông dài uốn khúc, hải hà nhục vinh
Vườn Thanh lạnh gió buốt tình,
Hoa rơi héo mộng, cảnh thinh lặng sầu.

Thời gian thăm thẳm vó câu,
Anh xưa phiêu bạc về đâu... hở lòng?
Nếu hay em đã lấy chồng?
Trời ơi người có ngang sông ngóng đò!

Có còn ôm mối tơ vò,
Buồn duyên, tiếc nghĩa, thương cho phận mình.
Tình chờ... hẹn kiếp lai sinh,
Trăm năm gửi lại niềm tin thuở nào.

Vườn Thanh biệt khúc ly tao.

19/03/2026

Đã chỉnh sửa bởi tác giả ngày 20/03/2026

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

CHUYỆN TÌNH BUỒN
Thơ - Vương Vũ * Trường Phi Bảo

1 * Nhà mình ở cạnh bên nhau.
Dậu thưa với một hàng cau xanh rờn
Ngày xưa lúc chẳng dỗi hờn
Em đi qua ngõ sang vờn cún con
Còn anh sau lúc bị đòn
Cũng lần theo một lối mòn sang em

Khi tối lửa, lúc lên đèn
Thày u anh cũng qua bên chơi nhà
Có lần thày đã nói ra:
“Sau này xin rước cháu bà làm dâu...”.

Cuộc đời thăm thẳm biển sâu
Mấy ai hiểu được nỗi sầu nhân gian
Anh vào đời lính gian nan
Còn em sớm bước sau ngàn lau xanh

Giải ngũ khi hết chiến tranh
Anh về biết chuyện, tan tành giấc mơ
Biết đời chẳng phải là thơ
Mà sao anh vẫn ngẩn ngơ cõi lòng

Phải chăng đã hết ước mong?
Phải chăng đã hết mộng lòng từ đây?
Cau ơi, sao bỏ trầu này....?

2 - Em nào đâu biết u thầy mối mai
Song thân sắc lệnh truyền tai,
Dù em... thở vắn, than dài... hoài công.

“Hiếu ân” hai chữ nặng lòng
Nghĩa tình dằn xé, ước mong ngậm ngùi.
Duyên sầu nuốt lệ làm vui,
Mộng chôn, mơ lấp, đành vùi niềm yêu.

Giấu che nỗi nhớ từng chiều,
Thương anh thắt ruột cũng liều bước chân.
Em sang thuyền mới tần ngần,
Về nơi bến khác lòng phân vân lòng.

Anh còn mải bận quân công,
Miền xa đánh trận non sông giữ gìn.
Nên anh không hiểu chuyện mình,
Đã tàn trong cuộc chiến chinh trường kỳ.

Ngày về, đôi ngã biệt ly,
Trái tim tan vỡ, mình thì... chia xa.
Mộng lòng gửi gió mây qua,
Kỷ niệm thành khúc thương mà... ru nhau.
Chuyện tình buồn chửa nhạt màu,
Biết đâu duyên hợp kiếp sau chung về.

21/03/2026

1 * Thơ Vương Vũ
2 - Thơ Trường Phi Bảo

LỠ DUYÊN MỘT KIẾP.
Thơ - Đặng Văn Thuận

Anh về đứng giữa chiều sâu,
Nghe trong gió thoảng nỗi sầu năm xưa.
Lối quen bóng cũ còn chưa,
Mà duyên đã lạc như mưa cuối mùa.

Cau xưa lá rụng đung đưa,
Trầu không còn thắm như vừa trao tay.
Anh về ôm mối tình này,
Nửa như còn đó, nửa bay cuối trời.

Biết em vì chữ làm người,
Nên đành nén lại một đời yêu nhau.
Nghĩa hiếu nặng gánh lên đầu,
Tình riêng gửi gió, ngậm sầu lặng im.

Anh nào trách một cánh chim,
Đã bay theo hướng lặng chìm bến sông.
Chỉ buồn cho một tấm lòng,
Gặp nhau không trọn, để không chung đường.

Chiến chinh dâu bể vô thường,
Đổi thay mấy ngả đoạn trường hợp tan.
Ngày về lỡ mất mùa sang,
Chỉ còn kỷ niệm nhuộm vàng trong tim.

Nếu duyên còn chút lặng im,
Xin gom thương nhớ nén chìm thời gian.
Biết đâu ở cõi muôn vàn,
Kiếp sau ta lại hân hoan sum vầy.

CŨNG ĐÀNH TRẢ LẠI THỜI GIAN... NGẬM NGỦI
Thơ - Trường Phi Bảo

Nếu duyên không vẹn kiếp này,
Kiếp sau liệu có sum vầy được chăng?
Anh đừng nuôi mộng vĩnh hằng,
Mà xoa dịu những cách ngăn hai mình.

Ngày xưa chung một cuộc tình,
Ngày nay duyên lỡ, phận mình dở dang.
Anh về thuyền đã sang ngang,
Bến đâu còn chuyến đò giang để chờ.

Hợp tan dâu bể khó ngờ,
Người đi chinh chiến, kẻ ngơ ngẩn sầu.
Mắt buồn theo ánh hoả châu,
Súng chưa lặng tiếng... vẫn cầu nguyện... anh...

Đêm em thầm khấn cao xanh,
Mong người vững bước quân hành bình an.
Nước non chưa khúc khải hoàn,
Tình chia đôi ngả, mây tan dạt bèo.

Trầu cau bỏ nghĩa, phụ nghèo,
Đỡ đần cha mẹ... gieo neo phận buồn.
Bên chồng suối lệ trào tuôn,
Lầu cao - cửa rộng - sơn son - thiếp vàng.

Nhưng lòng một gánh đa mang,
Tình riêng sớm tối mơ màng chốn quê.
Ngày anh thắng lợi trở về,
Không em ra đón chắc tê tái hồn.

Rồi mai trong mỗi hoàng hôn,
Hay bình minh cũng héo mòn tâm can.
Lổi xưa kỷ niệm chứa chan,
Cũng đành trả lại thời gian... ngậm ngùi.

21/03/2026

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

NGỘ
Thơ - Trường Phi Bảo

Trời chiều khép ánh tà dương,
Tình đầu khép lại mộng thường sẽ an.
Đêm không trở giấc lệ tràn,
Ngày thôi ngóng cánh chim ngàn trời xa.

Ngủ ngoan nào trái tim ta,
Nhịp rung từng khắc, nhẹ mà thở thôi.
Lặng nhìn dòng nước buông trôi,
Cảnh thu êm ả, tạnh rồi cơn mưa.

Hoa rơi hữu ý từ xưa,
Vô tình người nhặt cho vừa luyến thương.
Cuộc đời vốn dĩ vô thường,
Bỏ buông chấp niệm, chẳng vương vấn sầu.

22/03/2026

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

EM VỀ VỚI NGƯỜI & KHĂN SÔ CHO TÌNH ĐẦU
Hợp khúc tình thơ với hai tác giả Đặng Văn Thuận - Bảo Trường Phi

EM VỀ VỚI NGƯỜI..!
Thơ - Đặng Văn Thuận

Anh đứng lặng giữa chiều nay,
Nghe trong gió thoảng hao gầy nỗi thương.
Biết em gánh nặng tơ vương,
Đành quay lối cũ, nhường đường riêng em.

Chẳng lời trách, chẳng gọi tên,
Chỉ mong em được êm đềm tháng năm.
Dẫu cho duyên lỡ âm thầm,
Tình xưa anh giữ âm thầm… chưa phai.

Đời là dâu bể vần xoay,
Hợp tan đâu bởi tháng ngày giản đơn.
Em đi trọn nghĩa vuông tròn,
Anh về gom lại chút buồn đã xa.

Trầu cau thôi cũng nhạt mà,
Nhưng tình còn đó như là khói sương.
Chẳng chung một chuyến đoạn đường,
Chúc em bến mới yêu thương vẹn bền.

Anh mang kỷ niệm về bên,
Gói trong sâu thẳm một miền nhớ thương.
Mai này gió lặng mây vương,
Trong tim ký ức vẫn còn bóng em.

Đừng buồn những chuyện đã quen,
Chỉ là duyên nợ lạc bên cuộc đời.
Anh mong em sống thảnh thơi,
An vui bên ấy… trọn đời bình yên.

KHĂN SÔ CHO TÌNH ĐẦU
Thơ - Trường Phi Bảo

Em mong anh cũng trọn duyên,
Tìm được bến đổ bình yên đời mình.
Thời gian phai dấu cuộc tình,
Trong tim rồi sẽ nhạt hình bóng nhau.

Đời tô vẽ những sắc màu,
Tương lai phía trước, mai sau còn dài.
Mong anh hạnh phúc bên ai,
Đừng thương em nữa, mà hoài nhớ nhung.

Dẫu em còn thiếu thuỷ chung,
Với chồng son sắt chẳng cùng bao nhiêu.
Với anh tình bạc thật nhiều,
Trăm sai, ngàn lỗi... trớ trêu trời dành.

Mình không trái ý cao xanh,
Mình đành để mộng tan thành khói mây.
Trong mơ hiếm dịp sum vầy,
Tàn đêm... thảng thốt... lệ xây nên hồ.

Tình đầu em đội khăn sô,
Vùi chôn kỷ niệm xuống mồ lãng quên.
Trên bia không khắc đôi tên,
Dưới phần ký ức bụi nền thời gian.

Cõi lòng một nhúm tro tàn,
Rãi về cố quận, thắp nhan gọi sầu.
Biển đời lắm bể, cồn dâu,
Mong anh nguyện bỏ tình sâu kiếp này.

22/03/2026

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

THƠ CHO ANH... “CHỒNG CŨ”
Thơ - Trường Phi Bảo

Em đem chuyện cũ
vùi chôn
Anh về
làm lễ tân hôn với người
Chén sầu pha lệ
đầy vơi
Uống cho khổ nạn
kiếp đời hai ta

Thà ngày xưa
chẳng biết qua
Người Nam kẻ Bắc
mải xa lạ mình
Có đâu mộng thắm mơ xinh
Để rồi duyên hẹn ước tình bên nhau.

Quên ta
từng lễ trầu cau
Từng như hơi thở
chia nhau ấm nồng
Sao giờ...
lạnh giá phòng không?
Ái ân thuở ấy...
lạnh lòng hôm nay!

Chồng em
giờ sắp chồng ai
Buồn đau nén tiếng thở dài
... cố quên
Hạnh phúc - đổi họ, thay tên,
Chúc anh duyên mới chắc bền ngày xanh.

Mặc em tủi phận
bên mành
Thương cho số kiếp
mỏng manh phước phần
Anh về
cưới trọn mùa xuân
Ngàn muôn say đắm
vạn lần thiết tha.

Riêng em cạn chén tình xa,
Chúc anh lẫn họ mặn mà trăm năm.

06/08/2007

Chỉnh sửa bởi tác giả ngày 22/03/2026
Tiêu đề cũ - THƠ VIẾT CHO NGƯỜI CHỒNG CŨ

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

TÌNH THƠ NGÂY
Thơ - Trường Phi Bảo

Sao Hắn chẳng là đêm
Cho Ta vầng trăng tỏ
Mà Hắn như cơn gió
Cuốn bụi vào lòng Ta

Hắn thổi bay chiếc lá
Thu rụng xuống hiên nhà
Hắn mang theo buốt giá
Đông lạnh lại tràn qua

Ta biến hình nụ hoa
Trong vườn yêu buổi sớm
Hắn hoá thân ong bướm
Mãi vờn quanh vờn quanh

Hắn cậy mình là anh
Gọi ta cô bé nhỏ
Ta nhút nhát như thỏ
Mít ướt khóc thật to

Dỗi hờn cong môi mắt
Đáng yêu và thơ ngây
Hắn thương ta lí lắc
Ta mến hắn hiền đây

Tương lai cùng đắp xây
Hạnh phúc chung tay dắt
Trái tim cùng cược đặt
Trăm năm mộng ước đầy

22/03/2026

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

CHỈ TÌNH BẠN THÔI
Thơ - Trường Phi Bảo

Đôi ta “tình hữu độc chung”,
“Nhàn du bất hạ” nương cùng áng thơ.
Hằng đêm hai đứa khạo khờ,
Chuyển giao tâm ý, lơ ngơ điệu vần.
Hợp lòng đẹp dạ kết thân,
Thích mơ xa, chẵng mộng gần nghĩ suy.
Hoạ hoằn đối ẩm... hứng tuỳ,
Luận bàn thiên hạ... thịnh suy thế nào?

Can gì thế sự lao nhao,
Ngả nghiêng lòng lại chênh chao muộn phiền.
Mỗi người, mỗi bến bờ riêng,
Dàn trang cảm xúc, cải biên nỗi sầu.
“Bèo trôi nước chảy” về đâu?
Hợp tan gói gọn qua câu thơ buồn.
Khâu canh bán thảm, chuyện buôn,
Khóc cười ngây dại thơ luồn qua thơ.

Thời gian duyên khởi đợi chờ,
Bộn bề ngày gửi, tối mơ chung về.
Áng thơ hai đứa cùng kê,
Chữ mang làm gối khảo đề buồn vui.
Nhớ đây, thương đó ngậm ngùi,
Cảm nhau sâu sắc, khiến xui... chi tình?
Tình chi? Tri kỷ niềm tin!
Tri âm thôi nhé! chỉ tình bạn thôi!

23/03/2026

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào

Trang trong tổng số 83 trang (825 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [78] [79] [80] [81] [82] [83] ›Trang sau »Trang cuối