Trang trong tổng số 83 trang (825 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Sau bài thơ tình buồn QUÁN NỬA KHUYA, là bài thơ tình sầu QUÁN LÒNG, thời gian trôi vun vút, những suy tư ngày xưa còn trăn trở... 19 năm sau QUÁN NHÂN DUYÊN được dựng lại... trong nỗi niềm thương nhớ, chứng kiến bao cuộc tình trong đời lặng lẽ đi qua... với (HỚP BAO NHIÊU CỐC DẠI KHỜ - NGÀN CHUNG GÓP LỆ TÌNH BƠ VƠ TÌNH)

QUÁN NHÂN DUYÊN
Thơ - Trường Phi Bảo

Quán đời ai dựng giữa trời,
Nhàn du ta hát vài lời tiêu dao.
Khách qua cũng nán lại chào,
Người xuôi, kẻ ngược... đổi trao tâm tình.

Quán lòng ta, quán lặng thinh,
Xuân trôi - hạ lướt - thu nghinh - đông tàn.
Sắt se giá lạnh đa mang,
Một thân trơ trọi bên đàng hẩm hiu.

Quán buồn, vách lá liêu xiêu,
Mưa tuôn, dột nóc lắm điều trở trăn.
Biết ai hợp dạ nâng khăn,
Sửa sang túi mộng, ghép trăng chung vầng.

Quán thời gian mải phân vân,
Đợi chờ hư ảo, hồng trần đoạ sa.
Hợp tan, tan hợp... rõ là,
Hữu duyên vô nợ... người xa... muôn trùng.

Quán trăm năm, quán thuỷ chung,
Mình luôn coi sóc não nùng trần ai.
Nhân duyên trời đất buộc sai,
Chỉ hồng ta gỡ mệt nhoài... mối tơ!

Hớp bao nhiêu cốc dại khờ,
Ngàn chung góp lệ tình bơ vơ tình.

06/03/2026

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

DẠI KHỜ YÊU
Thơ - Trường Phi Bảo

Ngập ngừng chi lắm anh ơi,
Lúc ván chưa đóng, thuyền người chưa sang.
Vẫn còn ngần ngại giữa đàng,
Vườn em lối vắng sao chàng không qua?

Để rồi thềm lộng trăng ngà,
Đường đông kín kẽ, bướm là đà bay.
Con ong hút nhuỵ hoa nhài,
Mật tình ai ướp mà say men nồng.

Sợ mưa lem ướt má hồng,
Gót son ngày ấy theo chồng vu qui.
Anh ngồi tựa gốc cây si,
Lời tình chưa ngỏ, em đi... đoạn đành!

Thuyền xưa nhớ bến chòng chành,
Đò neo bến mới không thành nợ duyên.
Giọt mưa cũng nặng ước nguyền
Đời chia đôi ngả, niềm riêng chất chồng.

Cầu còn ván để đóng không?
Mà mong duyên hợp với lòng ngây thơ.
Chiều mưa nối nhịp giấc mơ,
Ngân hà một dãy... dại khờ mình yêu!

06/03/2026

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

HIỂN NHIÊN 2
Thơ - Thu Tâm * Trường Phi Bảo

(Hiển nhiên duyên đã se rồi,
Đọc thơ mà thấy bồi hồi trong tim.
Lời yêu anh viết lặng im,
Mà sao ấm áp dịu êm lòng người.

Chúc cho hai chữ trọn đời,
Nồng nàn như thuở đôi người gặp nhau.
Thơ tình còn mãi về sau,
Để ai đọc cũng dạt dào mến thương.)

Hiển nhiên buộc vấn vào vương,
Trăm năm về cuối đoạn đường chung thân.
Tóc tơ se kết nợ trần,
Phải duyên đúng phận, chớ ngần ngại chi!

Lời thơ son sắt khắc ghi,
Yêu thương dìu dắt nhau đi tới già.
Đôi mình tựa bản tình ca,
Bên nhau trọn kiếp - chẳng xa, chẳng rời.

Hiển nhiên lẽ hiển nhiên rồi,
Chúc cho hai trẻ một đời răng long.
Thuỷ chung nghĩa vợ, tình chồng,
Buồn vui san sẻ, mặn nồng sớt chia.

07/03/2026

(...) thơ Thu Tâm

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

CÂU THẦN CHÚ "TÌNH YÊU"
Thơ - Trường Phi Bảo

Chưa một ai dám gõ cửa tim em
Bởi tim em trước kia là đá cuội
Trăm năm sau đá mới thành vách núi
Gọi "Vừng ơi" không linh nghiệm nữa rồi!

Em không thể cứ nói nói, cười cười,
Với một người mà em không hề thích
Câu thần chú "Vừng ơi" trong cổ tích
Quên đi anh... gã tướng cướp mạo danh!

Anh hãy đến với tấm lòng hiền lành
Và hãy nghĩ yêu em là chân thật
"Phụ nữ yêu bằng tai,
đàn ông yêu bằng mắt"
Em yêu anh bằng nhạy cảm riêng mình.

Kho báu em có, duy nhất chỉ niềm tin
Trái tim em lâu rồi chưa người mở
Anh không thể gọi to điều nhung nhớ
Nên suốt đời tình hai đứa như mơ.

02/07/2007

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

XA RỒI “VỪNG ƠI!”
Thơ - Trường Phi Bảo

Thôi anh đừng gắng sức gọi “Vừng ơi!”
Mệt mỏi lắm, và thật vô nghĩa lắm,
Người ta đã mua em bằng nhung gấm
Nhẫn kim cương, hoa tai thắm hột xoàn.

Em trở về làm đại đứa con ngoan
Đừng trách em tham sang mà phụ rẫy
Cho trái tim nỗi buồn thêm sưng tấy
“Vừng ơi Vừng” nào có thấy gì đâu?

Tình yêu kia đem ném dưới vực sâu
Đường em đi mây sầu giăng khắp lối
Câu thần chú mỗi ngày anh vẫn gọi
Làm lòng em luôn bổi hổi bồi hồi.

Trái tim em mở cửa tự lâu rồi,
Mà kẻ tới chẳng là anh, anh ạ!
Thất vọng nhiều, lệ tình rơi lã chã
Em lấy chồng, đẹp dạ mẹ lẫn cha.

Người ta đã cướp em bằng xe hoa
Không như anh suốt đời đạp xe đạp
Anh đã gọi nhưng mà em không đáp
Bởi vì em đã xa.. xa quá xa...

02/07/2007

TAN VỠ
Thơ - Vương Vũ
----------------
Đành lỗi hẹn, cố nhân ơi, ở lại
Nỗi đau này ta xin khắc vào tim
Rồi nay mai ta sẽ mãi lần tìm
Trong ký ức một cánh chim hoài niệm
……………..
Rồi sẽ thế, theo bước chân tìm kiếm
Lệ nhạt nhoà trong chua xót, nhớ nhung
Tháng ngày trôi trong thương nhớ khôn cùng
Và tiếc nuối giấc mơ chung… dang dở

CỐ NHÂN HỠI...
Thơ - Trường Phi Bảo

Thế là hết... tình vắng xa nhịp thở
Anh đi rồi.... em liệm nỗi nhớ nhung
Chôn kỷ niệm... trong ngày tháng lạnh lùng
Vùi mộng ước... sâu cõi lòng, vực tối

Cố nhân hỡi... đành thôi không mong đợi
Lệ chẳng còn... đau khổ mấy cũng nguôi
Đừng hoài niệm... hay tìm kiếm xa xôi
Niềm yêu cũ... đã ngàn thu say ngủ.

08/03/2026

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

8/3 THƠ CHO ANH
Thơ - Trường Phi Bảo

Dù cho mỗi đứa, mỗi phương,
Vẫn mong hạnh phúc trọn đường anh đi.
Trái tim trao thuở hàn vi,
Giữ trong nhau vẹn những gì yêu thương.

Đời là kiếp sống vô thường,
Bỏ buông chấp niệm, chuyện buồn hai ta.
8 tháng 3 chẳng cần quà,
Chỉ cần anh sống khoẻ và an vui.

Lòng em bớt nỗi ngậm ngùi
Chúc anh tình mãi ngọt bùi tháng năm.
Cùng ai chung bước thăng trầm,
Có người bầu bạn... thật tâm... em mừng!

Lời thơ cuối mắt rưng rưng,
Viết cho anh... người mình từng... luyến lưu.
Một lần đi chẳng giã từ,
Để bao mùa nhớ ôn nhu ngõ hồn.

Ngoảnh lại nhìn... xế hoàng hôn...
Thềm xưa lối cũ nay còn rêu phong.
Năm canh khắc khoải bên chồng,
Tình riêng một mảnh nghẹn dòng thơ em.

08/03/2026

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

QUÁN LÒNG
Thơ - Trường Phi Bảo

Quán lòng vắng lặng... than ôi,
Một thân trơ trọi lẻ loi... mình buồn!
Ân tình héo dạ sầu tương,
Ong theo lối bướm, bướm vờn hương xa.

Phong trần đâu chẳng là nhà,
Dừng chân nán lại thiết tha tâm tình.
Tôi người coi quán lặng thinh,
Hợp tan, tan hợp... vô tình thế sao?

Chim trời cá nước gặp nhau,
Mơ trao mộng gửi, trầu cau hẹn lòng.
Duyên tơ dệt phận ước mong,
Hớp bao cốc lệ... đẫm dòng châu rơi.

Thất vọng chờ mỏi mắt rồi,
Người yêu, người ở phương trời nào đây?
Trăm năm thôi chỉ bèo mây,
Quán nhân duyên đúng hẹn này... còn ai?

28/06/2007

Đã chỉnh sửa bởi tác giả ngày 08/03/2026

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

CÁI ĐUÔI DỄ THƯƠNG
Thơ - Trường Phi Bảo

Theo gì theo tới tận nhà,
Nhỡ thầy me thấy có mà đòn roi.
Tuổi em bé tẻo teo thôi,
Chàng thương em chớ sánh đôi chung đường.

Theo gì theo tới tận trường,
Tay ôm cặp sách, thẹn thùng quá đi.
Nhỡ mà bạn thấy thì kỳ,
Chọc quê em biết nói gì hở anh?

Theo gì suốt buổi loanh quanh,
Người ta ngại chạm mắt xanh, môi cười.
Ngập ngừng chi bước chân ơi,
Trái tim như cũng sắp rơi ra ngoài.

Anh theo em thuở tóc dài,
Em thời con gái vẫn hoài hồn nhiên.
Một ngày em chải tóc tiên,
Anh trồng si đứng ngoài hiên thập thò.

Chưa cầm tay, chửa hẹn hò,
Chiều nao em bước xuống đò sang sông.
Anh theo em tới nhà chồng,
Mừng em, nhấp chén rượu hồng... mừng em...

Tình anh, em ủ trong tim,
Đêm đêm nghe lá bên thềm chợt rơi.
Ngỡ là nghe tiếng chân người,
Giật mình, chỉ mỗi em ngồi nhớ anh!

03/07/2007

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

MỘT THỜI ĐỂ NHỚ
Thơ - Thế Vân & Trường Phi Bảo

1 * Mới xuân phượng đã nở hồng,
Chắc là nàng ấy đang trông hè về.
Nhớ thời tuổi trẻ đam mê,
Giờ đây cuộc sống bộn bề lo toan!

2 - Bâng khuâng pha chút mơ màng,
Kỷ niệm áo trắng theo chàng bôn ba.
Mỗi nàng nhặt cánh phượng hoa,
Sân trường ngày cũ thướt tha dáng hình.

1 * Nhớ thời áo trắng nguyên trinh,
Hôm nay lại thấy đắm mình trong mơ.
Dáng ai huyền ảo mập mờ,
Như là người ấy, nàng thơ diễm kiều!

2 - Thế rồi mỗi độ ve kêu,
Có chàng thi sĩ thầm yêu dáng huyền.
Bài thơ trao gửi làm duyên,
Áo thư sinh cũng lặng miền nhớ thương.

1 * Vẫn như thuở ấy môi hường,
Mặc dù tóc đã pha sương ngả màu.
Như thời tà áo trắng phau,
Bởi thời gian đã úa nhàu tâm can!

2 - Chúc tương lai mộng huy hoàng,
Dẫu tình hai đứa sang trang mất rồi.
Vẫn như mây xuống phố thôi,
Đôi tà áo trắng bồi hồi con tim.

1 * Vì đâu mà gắng đi tìm,
Khi người tăm cá, bóng chim chốn nào?
Trong lòng một chút  xuyến xao,
Vì ai cảm xúc dâng trào... tim ta!

09/03/2026

1 * Thơ Thế Vân
2 -  Thơ Trường Phi Bảo

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

THAN THỞ LỤC BÌNH
Thơ - Trường Phi Bảo

Khi yêu nỗi nhớ nông sâu,
Mấy ai đo được lòng đâu mà lường.
Tình dù cách trở hai phương,
Người quên ta vẫn nhớ thường đó thôi.
Chắc giờ phương Bắc có đôi,
Trời Nam ta đứng lẻ loi một mình.
Đôi bờ nước chảy vô tình,
Ta ngồi than thở lục bình mà đau.

29/03/2021

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào

Trang trong tổng số 83 trang (825 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] ... ›Trang sau »Trang cuối