Trang trong tổng số 83 trang (825 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

TRẢ CHO ANH
Thơ - Trường Phi Bảo

Trả cho anh lại nguồn thơ,
Để anh có cớ mà mơ mộng chiều.
Quanh anh còn lắm bóng Kiều,
Vắng em đâu thiếu chút yêu thương lòng.

Nhớ nhung, nhung nhớ bằng không,
Trả cho anh hết mặn nồng thuở xưa.
Ngày chớm yêu, sớm lẫn trưa,
Đón đưa, đưa đón chẳng thừa phút quên.

Sao giờ anh bỏ mình ên,
Mặc em hiu hắt mông mênh nỗi sầu.
Ngùi trông cánh nhạn về đâu,
Chông chênh đèo dốc, nhịp cầu lắc lư.

Tập quen để sống vô tư,
Chẳng cần anh dỗ dành như ngày nào.
Trả cho anh những ngọt ngào,
Với bài thơ tặng làm xao xuyến hồn.

Giờ thì tỉnh trí nên khôn,
Cảm ơn anh đã chẳng còn trong tim.
Qua đời nhau lướt thật êm
Bóng anh hoà với bóng đêm nhạt dần.

25/02/2026

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

BỖNG DƯNG TÔI GẶP LẠI NGƯỜI
Thơ - Trường Phi Bảo

Bỗng dưng tôi gặp lại người,
Rất tình cờ giữa một trời tháng năm.
Người nhìn tôi mắt đăm đăm,
Nửa yêu thương lẫn hờn căm, nửa sầu!

Nhắc làm chi thưở ban đầu,
Kỷ niệm như nước qua cầu chảy xuôi.
Bỗng dưng nước mắt nghiêng rơi,
Niềm đau không bật thành lời thở than.

Tình cờ gặp gỡ giữa đàng,
Lối xưa hoa nắng cháy vàng ước mơ.
Đã đành sang buổi đợi chờ,
Níu chi hư ảo bụi mờ mong manh.

Ngày xưa tôi cánh rừng xanh,
Lá tôi làm tổ cho chim anh về.
Rừng nay úa lá tả tơi,
Cánh chim ưng rộng xa rời chốn dung.

Ngỡ như chẳng được trùng phùng,
Phút giây thoáng gặp nên mừng hay đau.
Tình duyên chết yểu hôm nào,
Hồi sinh chi để nghẹn ngào hoài mong.

Người đi vương vấn trong lòng,
Tôi về ủ ấm cho chồng năm canh.
Lỡ đời nhau, lỡ xuân xanh,
Phiên buồn người nhận, quẩn quanh tôi sầu.

21/05/2007

Chỉnh sửa tiêu đề bởi tác giả 25/02/2026

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

RIÊNG MÌNH QUẠNH HIU
-Thơ - Trường Phi Bảo

Em nào dám trách hờn ai,
Chẳng qua con tạo lắt lay tình đời.
Trăng tròn còn có lúc vơi,
Thì câu ước hẹn chỉ lời hứa suông.

Yêu nhau chẳng đặng... đành buông,
Khi xa nhau chớ để buồn trao nhau.
Dù lòng chua xót đớn đau,
Dù ai sai hẹn trầu cau với mình.

Đan tâm xé nát cuộc tình,
Người theo duyên mới quên hình bóng tôi.
Mộng xưa đà vỡ tan rồi,
Hương xưa theo gió... cuối trời xa bay.

Em nào hờn trách chi ai,
Yêu nhau chẳng đặng, thương hoài ít chi.
Bụi hồng chắn lối anh đi,
Nhưng không mở lối vu quy một lần.

Ngậm ngùi tiếc nửa vầng trăng,
Ai xây nên những vách ngăn tội tình.
Ngày nao như bóng với hình,
Giờ sau chỉ mỗi riêng mình quạnh hiu.

24/05/2007

Đã chỉnh sửa bởi tác giả ngày 25/02/2026

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

BÀI THƠ TRÊN PHIẾN LÁ
Thơ - Trường Phi Bảo

Ai trả cho em ngày tháng cũ,
Khi lòng chưa nhuốm bụi tương tư.
Bài thơ người viết trên phiến lá,
Còn những hoài mơ khó khước từ.

Em về nhặt lá buồn ủ rũ,
Tìm gì trên những phiến tình đau.
Vết thương tới giờ còn mưng mủ,
Hồn nhiên, ai trả thuở ban đầu.

Sắc xanh đã rụng theo đời lá
Úa chữ ân tình, dạ xót xa.
Thơ duyên, người khéo ghi trên lá,
Kỷ niệm ngàn năm chửa nhạt nhoà.

Một đêm thấy mình như là lá
Rụng mấy bơ vơ, mấy dại khờ,
Nhớ nhung theo gió về trăn trở
Biết tìm ai... trả nốt ngây thơ?

25/05/2007

Đã chỉnh sửa bởi tác giả ngày 26/02/2026

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

HÃY QUÊN NHAU
Thơ - Trường Phi Bảo

Trả hết đi thôi - tình thơ ý mộng
Xa nhau rồi anh còn giữ mà chi
Chưa đủ khổ, đủ đau đớn hay gì?
Sao len lén giấu trên mi giọt lệ.

Đừng làm em nhìn anh thêm khi dễ
Đã nhủ lòng quên hết chuyện tình ta
Thời áo trắng còn vương gót ngọc ngà
Khoảng trời đỏ với cơn mưa mùa hạ.

Bản sô nát (sonata) dịu dàng... giờ sao lạ
Không êm tai và ngọt như ngày yêu
Tách cà phê ghét bỏ... đắng thật nhiều
Hương tình cuối.... nơi quán chiều xiêu vẹo.

Đoạn đường cũ, lá me vương khắp nẻo
Mai em đi xin anh chớ về qua
Ôn kỷ niệm, rồi nuối tiếc thuở mà...,
Tình chung lối chỉ đôi ta đắm đuối.

Nụ hôn ấy, thành nụ hôn nông nỗi
In vào lòng và khắc sâu trong tim
Về xứ lạ, mùa thu buốt lạnh niềm
Đâu phải đông, mà sao... hồn tê cóng

Trả hết đi anh - tình yêu cháy bỏng
Này mắt, này môi, này thương nhớ, nuông chiều
Công viên buồn, trên ghế đá hắt hiu
Bóng người đợi, một người quên không tới.

Em lỗi hẹn sao ai còn mong mỏi
Nơi phương người em hờn dỗi anh luôn
Hãy quên nhau, duyên không nợ đành buông
Tình muôn thuở chỉ làm buồn mộng đẹp.

26/02/2026

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

CÕI YÊU
Thơ - Trường Phi Bảo

Vì thơ rót mật tim tôi,
Gót tiên sa phải bẫy người trần gian.
Trăm năm mộng chỉ bóng chàng,
Chớ cho tôi những nhỡ nhàng mai sau.

Cốt tiên tôi lắm nghẹn ngào,
Chỉ còn phàm tục, nhẽ nào... tổn thương.
Soi tình nguyên vẹn như gương,
Duyên tôi mắc đoạ về phương có người.

Đừng làm héo hắt nụ cười,
Đừng cho tim phải một đời than van.
Đừng gieo từng chút phũ phàng,
Lòng tôi nguyện ước đá vàng cùng ai.

Vì thơ chàng chẳng phôi phai,
Thương mong vẹn nghĩa trúc mai sau này.
Hồng trần trót nặng tình vay,
Người tiên cam chịu lưu đày cõi yêu.

28/05/2007

Đã chỉnh sửa bởi tác giả ngày 26/02/2026

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

TỎ CHÚT NIỀM RIÊNG
Thơ - Trường Phi Bảo
(Nhắn với người đạo thơ)

Cảnh đời đã lắm nhiễu nhương,
Kim tiền, danh lợi, thương trường ganh đua.
Trốn vào thơ gặp hơn thua,
Chút tài vặt vãnh cũng hùa mua danh.

Thơ em, thơ chị, thơ anh,
Thơ nào cũng lá, hoa, cành vẽ tô.
Người xưng kẻ tụng xô bồ,
Thơ hay, thơ tệ tha hồ bon chen.

Miễn sao được mấy tiếng khen,
Được khen chưa thoả, mon men rập rình.
Vét cho đầy cái túi tình,
Đạo thơ người ngỡ thơ mình... thật êm.

Trộm quen thành thói trộm thêm,
(Thơ là huyết lệ nỗi niềm người ta.)
Nỗi lòng tham, nỗi tánh tà,
Cũng vì danh ảo thôi mà ham chi.

Để rồi mải gánh thị phi,
Nhân sinh một kiếp hoài nghi lẻ đời.
Hãy cho thơ những tình người,
Sẻ chia an ủi sáng ngời niềm tin.

Yêu thơ yêu thật chân tình
Thơ là suy nghĩ riêng mình chẳng sai
Người đạo thơ tưởng mình tài
Hoá ra tự chuốc tiếng tai thật buồn.

27/02/2026

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

NIỀM TIN 8/3
Thơ - Trường Phi Bảo

Tám tháng ba sắp đến gần,
Không màng hoa thắm, chẳng cần quà anh.
Chỉ mong tình nghĩa chân thành,
Vợ chồng hoà thuận, dỗ dành, tựa nương.
Bên nhau hạnh phúc đủ đường,
Cùng con sống trọn yêu thương kiếp đời.
Mỗi ngày, mỗi nụ cười tươi,
Niềm tin sáng mải rạng ngời tháng năm.

28/02/2026

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

TÌNH NGƯỜI KỸ NỮ
Thơ - Trường Phi Bảo

Môi hồng tặng kẻ lãng du,
"Nụ hôn" trái đắng, lời ru tháng ngày.
Tóc xanh sợi ngắn, sợi dài,
Bao chàng làm lược chải hoài sợi duyên.

Má hồng đôi lúm đồng tiền,
Mắt phượng, mày liễu, vóc huyền, dáng mơ.
Tay này dâng rượu, hoạ thơ,
Tay này làm gối đợi chờ tình quân.

"Ngàn vàng một khắc đêm xuân",
Em lơi lã với những lần giao hoan.
Cuộc vui suốt mấy canh tàn,
Ái ân tựa chiếc lá vàng rơi mau.

"Đưa cửa trước, rước cửa sau,"*
Không trinh nguyên cũng biết bao nhiêu người.
Chẳng nợ duyên, chẳng sống đời,
Mà sao chung chạ như đôi vợ chồng.

"Chim quyên ăn trái nhãn lồng,
Lia thia quen chậu vợ chồng quen hơi."**
Chưa từng bén tiếng người ơi,
Ngủ đi anh giấc mộng rồi sẽ qua.

Nụ cười thay ngấn lệ nhoà,
Trả anh về lại mái nhà riêng anh.
Thôi đừng mơ nữa hương thầm,
Áo xiêm thôi níu mà nhanh quay về.

Tò vò nhìn chỉ tái tê,
Xác thân nhớp nháp, ê chề ố hoen.
Tư cách gì để hờn ghen,
Về đi anh với vợ hiền, con ngoan.

Em loài cỏ dại bên đàng,
Mọc lên từ những hoang tàn phai phôi.
Khách đi ngàn hướng xa xôi,
Đoạn trường nán lại, em ngồi ưu tư.

24/12/2006

*Thơ Nguyễn Du
**Ca dao

Đã chỉnh sửa bởi tác giả 01/03/2026
Tiêu đề cũ TÂM TƯ KỸ NỮ
Tiêu đề mới TÌNH NGƯỜI KỸ NỮ

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

BẠN TÌNH ƠI...!
Thơ - Trường Phi Bảo

Bạn tình ơi..., hỡi bạn tình,
Bạn về... bạn bỏ mặc mình tôi sao?
Đò ai còn đợi cắm sào,
Người chưa xuống bến... nghẹn ngào dạ thương.

Bạn tình ơi... chớ vấn vương,
Hồ tan keo rã, biệt đường trông mong.
Bạn về... thắm nghĩa vợ chồng,
Tình sao bạc trắng, tim hồng xót xa.

Những ngày yêu dấu đã qua,
Bạn tình ơi... chẳng còn tha thiết gì.
Mộng tàn rồi, bạn về đi,
Mơ tan, lệ đẫm rèm mi u hoài.

Mình tôi, ôm phận đắng cay,
Mặc ên bóng lẻ... đêm dài chi đêm.
Gom suy tư, trút nỗi niềm,
Bạn về mau, chớ gieo thêm tủi sầu.

Muộn màng cái thuở ban đầu,
Trong nhau đá nát, tình sâu, hận tràn.
Giây phút này dang dở dang,
Bạn về bến cũ, nhỡ nhàng duyên tôi

Bạn tình, bớ bạn tình ơi...!

11/06/2007

Đã chỉnh sửa bởi tác giả ngày 01/03/2026

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào

Trang trong tổng số 83 trang (825 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] ... ›Trang sau »Trang cuối