Trang trong tổng số 83 trang (825 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

YÊU CHÀNG THI SĨ
Thơ -  Trường Phi Bảo

Viết chi lẻ một nghìn bài?
Sẽ còn viết nữa... thêm vài bài yêu?
Hay là một sớm một chiều...?
Ngơi tay, nghĩ ngợi bóng Kiều nào xinh?
Điệu đà vần ý thật tình,
Gom bao con chữ tả hình bóng ai?
Nhớ em mộng nét trang đài,
Và thương em lại mơ hoài mắt môi.
Thơ tình anh viết mặn mòi,
Đọc thơ anh dễ bồi hồi nhịp tim.
Chắc gì viết tặng riêng em?
Chắc gì người ấy là em phút này?
Thôi thì thơ thật... thật hay,
Có nhớ anh cũng thơ ngây... dối lòng.
Nhủ thầm tình chớ ước mong,
Yêu chàng thi sĩ khổ lòng mình thôi!

04/03/2026

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

THƠ LÀ THƠ, KHÁC VỚI ĐỜI
Thơ - Trường Phi Bảo

Kể ra tình chẳng ấm êm,
Yêu chàng thi sĩ chuốc thêm muộn phiền.
Rượu ngon nên thiết bạn hiền,
Thơ hay cứ đọc còn duyên chớ trồng.

Nhỡ mà gặp kẻ bạc lòng,
Thơ yêu thì lắm tình không đủ đầy.
Trông núi nọ, ngóng núi này,
Có người mặt sáng, dạ hay... đổi dời.
Có người tâm chẳng được tươi,
Mà thơ họ viết mười mươi vẹn mười.
Mấy lời thánh thiện trời ơi!
Đọc thơ hoài cảm, ngỡ người hoài thương.
Đâu ngờ trăng gió qua đường,
Chớ ai tình thật mà vương vấn lòng.
Có người thơ khéo mặn nồng,
Tình thơ mùi mẫn khiến lòng mê say.
Hoạ thơ ước được chung tay,
Tay chưa nắm được phơi bày dối gian.
Có người vì nghiệp đa mang,
Với thơ nguyện ước đá vàng trăm năm.
Mình chen ngang thật hờn căm,
Tối về chẳng lẽ ăn nằm cùng thơ?

Yêu chàng thi sĩ mộng mơ,
Ngày qua ngày lại thẩn thờ riêng ta.
Thôi thì phân biệt rõ nha,
Thơ là thơ, chớ dại mà yêu đương.
Chàng về lối mộng đêm sương,
Nàng ra ngỏ thực, chia đường trăng soi.

Thơ là thơ, khác với đời,
Đời không vông viển, xin người thôi mơ.

04/03/2026

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Hợp khúc thơ CHUYỆN NGƯỜI LÀM THƠ gồm 4 thi phẩm
01 Hoa Xưa - tác giả Thành Công Lý
02 Yêu Chàng Thi Sĩ - tác giả Trường Phi Bảo
03... tác giả Thành Công Lý
04 Thơ Là Thơ Khác Với Đời - tác giả Trường Phi Bảo

Hy vọng hợp khúc thơ ngẫu hứng sẽ hợp lòng quý thi hữu gần xa. Chúc cả nhà fb ngày mới nhiều niềm vui và sức khoẻ.

HOA XƯA
(Thành Công Lý)
----
Viết nghìn lẻ một bài thơ
Mỗi ngày đăng một, bao giờ mới xong?
Quên làm sao những đoá hồng?
Sưởi ta ấm áp chiều đông cuộc đời
Quên làm sao những bờ môi
Thơm như hương cốm, gọi mời thương yêu
Quên làm sao những chuộng chiều?
Thương vô cùng mới dám liều vì nhau
Xa rồi, đêm ngắm trăng sao
Hỏi hoa xưa có lúc nào nhớ ai?

(24/6/24)

YÊU CHÀNG THI SĨ
Thơ - Trường Phi Bảo

Viết chi lẻ một nghìn bài?
Sẽ còn viết nữa... thêm vài bài yêu?
Hay là một sớm một chiều...?
Ngơi tay, nghĩ ngợi bóng Kiều nào xinh?
Điệu đà vần ý thật tình,
Gom bao con chữ tả hình bóng ai?
Nhớ em mộng nét trang đài,
Và thương em lại mơ hoài mắt môi.
Thơ tình anh viết mặn mòi,
Đọc thơ anh dễ bồi hồi nhịp tim.
Chắc gì viết tặng riêng em?
Chắc gì người ấy là em phút này?
Thôi thì thơ thật... thật hay,
Có nhớ anh cũng thơ ngây... dối lòng.
Nhủ thầm tình chớ ước mong,
Yêu chàng thi sĩ khổ lòng mình thôi!

04/03/2026

Thành Công Lý

Uống rượu đừng cứ gắp mồi
Yêu thơ đừng tưởng đến người làm thơ!
Yêu ai thì cứ đợi chờ
Đọc thơ thì chớ lơ mơ... đọc người!
Có người giả bộ cười cười
Bước vào sẽ khóc, mười mươi rõ mười
Có người mặt mũi đười ươi
Bước vào, hạnh phúc, bảo trời thương ta
Có người ăn nói văn hoa
Bước vào dùi đục như là thất phu!
Yêu thi sĩ dễ...căm thù
Dài lưng tốn vải, nằm trù suốt đêm! 😁😁😁

THƠ LÀ THƠ, KHÁC VỚI ĐỜI
Thơ - Trường Phi Bảo

Kể ra tình chẳng ấm êm,
Yêu chàng thi sĩ chuốc thêm muộn phiền.
Rượu ngon nên thiết bạn hiền,
Thơ hay cứ đọc còn duyên chớ trồng.

Nhỡ mà gặp kẻ bạc lòng,
Thơ yêu thì lắm tình không đủ đầy.
Trông núi nọ, ngóng núi này,
Có người mặt sáng, dạ hay... đổi dời.
Có người tâm chẳng được tươi,
Mà thơ họ viết mười mươi vẹn mười.
Mấy lời thánh thiện trời ơi!
Đọc thơ hoài cảm, ngỡ người hoài thương.
Đâu ngờ trăng gió qua đường,
Chớ ai tình thật mà vương vấn lòng.
Có người thơ khéo mặn nồng,
Tình thơ mùi mẫn khiến lòng mê say.
Hoạ thơ ước được chung tay,
Tay chưa nắm được phơi bày dối gian.
Có người vì nghiệp đa mang,
Với thơ nguyện ước đá vàng trăm năm.
Mình chen ngang thật hờn căm,
Tối về chẳng lẽ ăn nằm cùng thơ?

Yêu chàng thi sĩ mộng mơ,
Ngày qua ngày lại thẩn thờ riêng ta.
Thôi thì phân biệt rõ nha,
Thơ là thơ, chớ dại mà yêu đương.
Chàng về lối mộng đêm sương,
Nàng ra ngỏ thực, chia đường trăng soi.

Thơ là thơ, khác với đời,
Đời không vông viển, xin người thôi mơ.

04/03/2026

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

CHUYỆN NGÀY HÔM QUA
Thơ - Trường Phi Bảo

Hôm qua quốc tế đàn ông,
Người yêu cũ nhắn “sao không thấy quà?
Năm nào cũng tặng em hoa,
Mỗi ngày duy nhất thế mà em quên.”

Lòng tôi thầm khẽ gọi tên,
Nhìn dòng tin nhắn mông mênh nỗi buồn.
Nửa xưa thuở của yêu thương,
Vì duyên trắc trở, đôi đường biệt ly.

Tôi vô tâm quá đôi khi,
Quà chồng không nhớ nói gì đến anh.
Anh thương thường nhắn hỏi thăm,
Chồng yêu bên cạnh, dạ đành ngó lơ.

Tim tôi nguội lạnh bao giờ,
Nên bao nhiêu chuyện hững hờ cho yên.
Nằm trong phòng bệnh muộn phiền,
Tay đan khắc khoải từng phiên lệ sầu.

Nhập nhoà kỷ niệm về nhau,
Tình đầu trong trắng phai màu ước mơ.
Chỉ còn thấp thỏm vần thơ,
Viết trong run sợ lúc bơ vơ lòng.

Mười bốn năm phải thế không?
Buồn đau che dấu theo dòng thanh xuân.
Tóc xanh chẻ sợi nhạt dần,
Niềm vui duy nhất được gần bên con.

Xin đừng trách... khi không còn,
Chuyện mình thuở đó... đá mòn sông vơi.
Quà tặng là sự im hơi,
Mong ai hiểu thấu lòng tôi lúc này.

20/11/2021

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

TRƯỜNG CA MẸ
Thơ - Trường Phi Bảo

Mẹ ngày xưa dạ sắt son,
Chồng đi kháng chiến nuôi con một mình.
Thuỷ chung thắp sáng niềm tin,
Hy vọng, chờ đợi với tình chắt chiu.
Dành cho con mọi thương yêu,
Tảo tần khuya sớm thật nhiều nỗi lo.
Mà đời sông biển khó dò,
Nắng mưa mẹ gánh cam go phận người.
Nhưng nào than oán nửa lời,
Âm thầm chịu đựng cả thời thanh xuân.
Tháng ngày mong ngóng xa gần,
Xuân qua hạ tới bao lần thu đi.
Đông về lệ đẫm rèm mi,
Lẻ loi bóng mẹ thầm thì bên song.
Nhớ chồng nỗi nhớ mênh mông,
Thương con thắt ruột, vững lòng chờ tin.
Nhưng rồi cay đắng riêng mình,
Ngày tàn chiến cuộc chẳng nhìn thấy nhau.
Tin chồng tử trận đớn đau,
Canh thâu mỏi mắt nghẹn ngào lời ru.
Mẹ thành đá núi Vọng Phu,
Trường ca bất tận thiên thu mãi còn.
Tấm lòng chung thuỷ sắt son
Mẹ là hình ảnh nước non kiêu hùng.

16/07/2022

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

CHỐN XƯA NHỚ MẸ
Thơ - Trường Phi Bảo
(Viết tặng một người anh thân thiết)

Con về thăm chốn cũ
Nhớ mẹ của ngày xưa
Bao niềm thương ấp ủ
Trong tim chẳng thiếu thừa

Trời chiều lất phất mưa
Giọt sầu lăn khoé mắt
Mặt trời trong con tắt
Đêm lặng sâu... lặng sâu...

Mẹ giờ... mẹ ở đâu?
Lòng con đầy tăm tối
Lòng hoang mang quá đổi
Con sợ phận mồ côi

Con thèm nghe tiếng mẹ
Bảo ban hay trách yêu
Thèm mùi hương dịu nhẹ
Ấm hơi người nâng niu

Mẹ một đời vất vả
Tần tảo với bôn ba
Sao mùa xuân hối hả
Mang mẹ xa... mẹ xa...

Chữ hiếu ân chưa trả
Lòng con trẻ nặng oằn
Nay về thăm chốn cũ
Gió mưa mịt mờ giăng.

05/03/2026

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

BẠN GÁI CHÚNG MÌNH
Thơ - Trường Phi Bảo
Tặng: M, H...

Bất ngờ nhận tấm thiệp hồng,
(Mai ơi, Hương sắp lấy chồng tháng sau.)
Tao mừng cho nó xiết bao,
Chúng mình ba đứa ngày nào chí thân.

Vui buồn khắn khích bước chân,
Cảm thông, tâm sự chuyện gần, chuyện xa.
Đứa này giận, đứa kia hoà,
Nó khôn lanh, mày khéo là giỏi giang.

Đứa nào, đứa nấy hiền ngoan,
Dễ thương, xinh gái lắm chàng thầm yêu.
Chỉ mỗi tao dở đủ điều,
Học hành chểnh mảng, sớm chiều lơ ngơ.

Vụng về, nông nổi lại khờ,
Tương lai sẵn một thế cờ trắng tay.
Mong duyên Hương thắm những ngày...,
Chắc Mai, Mai phải lòng ai mất rồi!

Trăm năm chuyện cả đời người,
Ruổi rong cũng một chồng thôi đó mày!
Cơm lành, canh ngọt thì may,
Dù trong hay đục đời mày cũng xong.

Sống sao đồng vợ, đồng chồng,
Hương ơi, tao nói thật lòng mà Hương.
Bạn bè tao quý, tao thương,
Ai hạnh phúc vẹn, tao mừng - tao vui.

Phận tao dang dở chôn vùi,
Đời tao thua lỗ ngậm ngùi riêng tao.
Chúng mình ba đứa... ngày sau,
Có xa, có cách, dành nhau chữ “Tình”.

30/09/2008

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

QUÁN NỬA KHUYA
Thơ - Trường Phi Bảo

Gió đưa
xác lá về đường,
Đèn leo lét ngọn
nỗi buồn hắt hiu.

Dừng chân... ghé quán tình yêu,
Đợi ai, ai đợi... mà liu riu sầu.

Người biền biệt
bóng chim câu,
Quán khuya vãng khách
gục đầu mình tôi.

Người ta lỗi hẹn mất rồi,
Giọt cà phê đắng, chổ ngồi trống huơ.

Trông về lối cũ
hằng mơ,
Chợt cay đắng,
khóc dại khờ, ai hay?

Hai tay ôm lấy mộng gầy,
Còn đâu ngày tháng sum vầy bên nhau.

28/06/2007

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

NỖI BUỒN TÔI
Thơ - Trường Phi Bảo

Người dưng
xa tận cuối đường
Người mang theo cả
nỗi buồn tôi đi
Đợi cho khuất nẻo xuân thì
Ngăn đôi dòng lệ...
còn gì...
luyến lưu?

Tiễn người mấy dặm
tương tư
Từ trong cõi thực về hư
vội vàng
Phương người
lạnh gió đông sang
Phương tôi
rét lắm nhỡ nhàng chia phôi

Nỗi buồn
người lấy đi rồi
Sao lòng
chẳng thể vui cười
với ai
Tóc tôi ngày một thêm dài
Mà sao chẳng thể cùng ai
nô đùa

Chợt thương
chợt nhớ
ngày xưa
Người dưng
đứng đợi trong mưa
bóng mình
Không vì sóng gió cuộc tình
Phải chăng người chọn riêng mình nỗi đau

Giờ tôi...
gác tía
lầu cao
Bên chồng
sống cảnh sang giàu chửa quen
Ước gì
trở lại nghèo hen
Tôi - người
tối lửa tắt đèn
không xa

Nỗi buồn người đã đi qua
Chồng tôi nhặt lại
... vẫn da diết buồn
Đành rằng
lỡ mộng yêu đương
Sao còn trao cả vết thương tâm hồn

Tay ngà lấp đất vùi chôn
Nỗi buồn tôi,
nỗi buồn... vương...
nỗi buồn!

27/06/2007

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Trường Phi Bảo đã viết:
CHUYỆN NGÀY HÔM QUA
Thơ - Trường Phi Bảo

Hôm qua quốc tế đàn ông,
Người yêu cũ nhắn “sao không thấy quà?
Năm nào cũng tặng em hoa,
Mỗi ngày duy nhất thế mà em quên.”

Lòng tôi thầm khẽ gọi tên,
Nhìn dòng tin nhắn mông mênh nỗi buồn.
Nửa xưa thuở của yêu thương,
Vì duyên trắc trở, đôi đường biệt ly.

Tôi vô tâm quá đôi khi,
Quà chồng không nhớ... nhớ gì đến anh.
Anh thương thường nhắn hỏi thăm,
Chồng yêu bên cạnh, dạ đành ngó lơ.

Tim tôi nguội lạnh bao giờ,
Nên bao nhiêu chuyện hững hờ cho yên.
Nằm trong phòng bệnh muộn phiền,
Tay đan khắc khoải từng phiên lệ sầu.

Nhập nhoà kỷ niệm về nhau,
Tình đầu trong trắng phai màu ước mơ.
Chỉ còn thấp thỏm vần thơ,
Viết trong run sợ lúc bơ vơ lòng.

Mười bốn năm phải thế không?
Buồn đau che dấu theo dòng thanh xuân.
Tóc xanh chẻ sợi nhạt dần,
Niềm vui duy nhất được gần bên con.

Xin đừng trách... khi không còn,
Chuyện mình thuở đó... đá mòn sông vơi.
Quà tặng là sự im hơi,
Mong ai hiểu thấu lòng tôi lúc này.

20/11/2021
Sửa lại khổ 3 dòng 2 chữ số 5 (nói # nhớ)

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào

Trang trong tổng số 83 trang (825 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] ... ›Trang sau »Trang cuối