Trang trong tổng số 83 trang (825 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

CHỜ NGƯỜI
Thơ - Trường Phi Bảo

Người ta xa khuất non đồi,
Ngăn sông, cách núi, qua trời viễn du.
Em trông về phía sa mù,
Chờ - thương - mong - đợi...
thiên thu bóng chàng.

Người đi sương khói mơ màng,
Trăng tròn khuyết nửa, gió ngàn rét run.
Lá rơi vào khoảng mịt mùng,
Tình như sương khói loãng cùng hư vô.

Sao em còn đợi mơ hồ?
Song thưa trầm mặc, ngẩn ngơ tất lòng.
Cả tin nên mải buồn mong,
Yêu thương khát đắng, sầu đông năm đầy.

Tay gầy ôm lấy vai gầy,
Dáng xưa liễu rũ khô cây... nghẹn ngào
Mà người phiêu bạc trời nao?
Ngày chờ, đêm đợi, chiêm bao não nề.

Mộng tàn tình lạnh tái tê,
Mơ tan vắng lặng bốn bề mỗi em.

11/03/2026

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

KIẾP MAI ĐẶT NHẸ MÔI HÔN
Thơ - Trường Phi Bảo

Bên chồng mưa lệ sầu tuôn,
Nhớ người năm cũ ôm buồn chuyện xưa.
Áo lòng em vá nắng mưa,
Anh khâu nỗi nhớ cho vừa tháng năm.

Đôi mình tình dẫu xa xăm,
Thuở ban đầu ấy ngàn năm chửa nhoà.
Giận hờn xí xoá cho qua,
Nợ duyên không trọn chớ mà tủi thân.

Mối tình chân đất thật gần,
Ngày xưa hai đứa trường tan chung về.
Con trâu chung cưỡi đường đê,
Bài không lo học, cứ thề hẹn... yêu!

Bây giờ đôi ngả thương nhiều,
Hình xa bóng cách trăm chiều vẫn mong.
Đêm nghiêng dòng lệ chạnh lòng,
Ngày rơi nước mắt lạnh trong cõi hồn.

Kiếp mai đặt nhẹ môi hôn
Trăm năm làm dấu... tình còn mê say!

11/03/2026

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

EM SANG SÔNG
Thơ - Trường Phi Bảo
(Viết tặng kỷ niệm bài thơ Màu áo sang sông)

Ngày xưa tóc để trái đào,
Giấc mơ thuở ấy... ngọt ngào hở anh?
Bên nhau giữ nghĩa chân thành,
Yêu em áo trắng ngàn năm đợi chờ!
Em ngày đó đẹp ngây thơ,
Ngắt đoá hoa mộng vu vơ mấy mùa.

Theo em nào ngại nắng mưa,
Hồn nhiên em mải cười đùa vô tư.
Anh vụng dại với lời thư,
Cho nên ghép chẳng đủ từ "thương mong"
Hỡi người cách một bến sông,
Thẳm tươi màu áo tô hồng con tim.

Rồi thì.. nước mắt đêm đêm,
Uyên ương thêu gối nặng niềm đa mang.
Ông trời gieo mối trái ngang,
Nguyệt lão se sợi nhỡ nhàng hai ta.
Tiễn nàng lên chuyến xe hoa,
Chàng ngây ngô đứng... xót xa... lặng nhìn.

Hiểu lòng anh, tội nghiệp mình,
In trong ngày tháng bóng hình của nhau.
Bao năm ngỡ tưởng mai sau,
Anh và em lối trầu cau chung về.
Ai ngờ... dạ rối triền đê,
Em sang sông, bỏ tình quê hẹn hò.

20/07/2007

Đã chỉnh sửa bởi tác giả ngày 11/03/2026

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

THÁNG ĐỢI NĂM CHỜ
Thơ - Trường Phi Bảo

Những ngày
yêu dấu xa rồi
Còn chăng chỉ có
lệ rơi năm đầy
Tháng dài
mộng chẳng ai xây
Mình em ôm ước hẹn gầy héo hon.

Thương sao
mùi tóc mạ non
Với màu áo trắng
lúc còn ngây thơ
và giờ tất cả
như mơ
Người em thuở ấy,
bây giờ sang ngang.

Ai làm
hoa  - bướm ly tan?
Ai gieo
chi mối phũ phàng
hở anh?
Ai ngăn vách?
Ai xây thành?
Cho duyên mình khổ
cho tình mình đau!

Thôi đành
hẹn lại
kiếp sau
Tơ duyên ngắn ngủi
phận nào dám mong
Gắng vui,
em sống cạnh chồng
Ai hay con sáo
trong lồng kêu than.

Chuyện tình
hai đứa dở dang
em ngồi
may lấy áo tang để dành
Vĩnh biệt nhé chiếc áo xanh
Buồn cho áo tím,
không thành nợ duyên.

Mai sau nhắm mắt
vẫn nguyền
Theo anh xuống chốn cửu tiền
thành đôi.

24/07/2007

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

YÊU MỘT NGƯỜI LÀM THƠ
Thơ - Trường Phi Bảo

Yêu thi sĩ là phải biết mộng mơ,
Là ủi an tâm hồn khi lạc lõng,
Là phải trông xa, và hiểu rộng,
Với thơ chàng... ta tấm tắc khen hay.

Yêu thi sĩ hồn thả theo gió mây,
Chàng sẽ như cánh diều no căng gió
Đời thực tế, khó nghèo... ôi chuyện nhỏ
Chỉ cần thơ huyễn hoặc mấy cũng giàu.

Yêu thi sĩ trân quý phút bên nhau,
Lúc chàng hôn ta giả vờ run rẫy,
Lúc chàng bảo yêu em mãi mãi đấy,
Thơ ngây lòng, tin thật chớ hồ nghi.

Yêu thi sĩ trẻ hoá không già đi
Thơ tán tỉnh mỗi ngày ta vui khoẻ,
Thơ yêu đời ta càng xinh tươi nhé,
Thơ nồng nàn thỏ thẻ khiến ta say.

Yêu thi sĩ... lý tưởng tay trong tay,
Vai kề vai gánh nhọc nhằn... nếu có!
Đời giông bão dựng xây gian lều cỏ,
Đủ che mưa, trốn nắng thật nghĩa tình.

Yêu thi sĩ là phải yêu hết mình,
Để thơ chàng luôn có hình bóng nhớ
Chàng chung thuỷ ngay cả trong nhịp thở,
Chỉ riêng ta, chàng duy nhất khạo khờ

Yêu thi sĩ nuôi cảm xúc bằng thơ
Mọi hỷ nộ trong ta đều thi vị
Ngoài bạn đời, ta còn là tri kỷ
Với thơ chàng... ta tấm tắc... khen hay.

12/03/2026

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

CUỐI NẺO ĐƯỜNG CHỜ
Thơ - Trường Phi Bảo

Tôi che vội vành nón lá cong cong
Ngoảnh mặt quay đi khi xe vừa rời bến
Chuyến xe miền tây mang anh về trong sớm
Chạnh lòng thương bao lưu luyến không rời

Giọt lệ nào vừa rớt xuống môi cười
Tôi chợt khóc sau bao lời vui vẻ
Người ta có đôi, riêng phận mình cô lẻ
Cuộc chia ly nào cũng thế sao anh?

Tôi giấu nỗi buồn trong đáy mắt long lanh
Lặng lẽ trên tay một nhành cúc dại
Xe lăn bánh.... và anh xa... xa mãi...
Cuối nẻo đường chờ, ai nhớ chăng ai?

22/07/2007

Đã chỉnh sửa bởi tác giả 12/03/2026

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

THẸN
Thơ - Trường Phi Bảo

Trống trường đã điểm tàn hồi,
Người ta tan học, hữu đôi, hữu tình.
Tôi cam chịu lẻ loi mình,
Đằng ấy đừng có thiệt tình bước theo.

Người ta đông bạn hò reo,
Có xe đạp, tha hồ đèo chạy rong.
Hỏi chi tên tuổi mất công,
Phải khai nơi chốn lòng vòng cho xa.

Tủi phận tôi khóc à nha,
Mất thời giờ dỗ, thiệt là vô duyên.
Từ quê lên tỉnh còn nguyên,
Nét hai lúa, tôi vẫn hiền đấy thôi...!

Có điều mắt mũi khó coi,
Nhăn nhăn nhó nhó, kiểu người... khó thương.
Cớ sao lại muốn chung đường?
Tôi thỏ đế, tôi vốn phường nhát gan.

Chậm chân trể chuyến đò ngang,
Thôi đừng theo nữa, anh chàng... kia ơi!
Người đâu mới gặp đã cười,
Chưa chi đã muốn ngỏ lời làm quen.

Người ta đỏ mặt à nghen,
Đằng ấy mải bước mon men thiệt kỳ.
Giá mà tôi chẳng thẹn chi,
Thì xin được quá giang đi xe chàng.

Tiếc rằng xa lạ... ngỡ ngàng,
Tôi và đằng ấy hai đàng... xa xôi.
Đừng buồn tôi nhé, than ôi...,
Còn duyên sẽ gặp, tròn đôi... ý trời!

28/07/2007

Đã chỉnh sửa bởi tác giả ngày 14/03/2026

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

LỜI RU THIẾU PHỤ
Thơ - Trường Phi Bảo

Cha còn bận việc chiến khu,
Ngủ đi con... trọn lời ru... cha về.
Mẹ tin cha vẹn câu thề,
Tròn nợ nước, sẽ quay về nẻo xưa.

Ngủ đi con say giấc trưa,
Sớm nghe bom dậy, chiều vừa đạn sa.
Tuổi thơ con vắng bóng cha,
Ầu ơ... tiếng mẹ, con à... hồn nhiên...

Mẹ ru con giấc muộn phiền,
Cha còn bận việc nơi miền biên cương.
Ví dầu lắt lẽo mà thương,
Cha còn bận giữ quê hương thanh bình.

Nước non trong cuộc chiến chinh,
Mẹ xa cha vẫn nặng tình phu thê.
Cha con rồi sẽ sớm về,
Ăn mau chóng nhớn chỉnh tề như cha.

Đuổi Tây giành lại cửa nhà,
Quên thân, quyết lấy sơn hà cõi riêng.
Làm đẹp thêm giống Rồng - Tiên
Nghe lời mẹ gắng sống hiên ngang đời.

Nhỡ cha con ở trên trời,
Xót tình mẹ, đắng nụ cười thay con.
Lời ru mẹ mãi sắt son,
Nguyện thành vọng đá trên non ngóng chồng.

Rồi con mẹ hết trắng trong,
Tuổi thơ sẵn máu trong lòng hờn căm.
Mình ơi, con rất giống anh,
Mẹ vui, dù lỡ trăm năm... đợi chờ...

26/07/2007

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

HẸN CHÀNG KIẾP SAU
Thơ - Trường Phi Bảo

Tại anh... anh quá thiệt thà,
Hay anh... anh giả vờ... là anh trai.
Cho em tin một, lầm hai,
Có yêu, yêu lắm, chỉ hoài đơn phương.

Tại anh... anh bảo anh thương,
Thương như em gái thuận đường về chung.
Nhà sát vách, ngỏ thôn cùng,
Hoa kia đã tỏ, lạ lùng bướm bay.

Bướm bay, bướm lượn lờ hoài,
Chờ hương thơm mật lòng ai đây mà.
Đêm mơ dệt mộng thiết tha,
Sáng ra vội giấu mơ ta, mộng người.

Tại anh không chịu ngỏ lời,
Chê em tuổi nhỏ biếng lười để yêu.
Dỗi hờn anh phải nuông chiều,
Nuông chiều em lại càng yêu dại khờ.

Tháng ngày tình vẫn như thơ,
Sao anh còn mãi hững hờ duyên em.
Đợi chờ không thể chờ thêm,
Hoa khoe sắc thắm, nghiêng thềm tròn trăng.

Nhớ thương, thương nhớ dùng dằng.
Đau lòng dứt áo..., mưa giăng lối sầu.
Em về xứ lạ làm dâu,
Tình quê chối bỏ, buồn nhau làm gì?

Lỗi anh... anh giả ngốc chi?
Cho em dứt áo ra đi bẽ bàng.
Tủi buồn một gánh đa mang,
Hẩm hiu cái phận... hẹn chàng kiếp sau.

14/03/2026

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

NHƯ THUỞ BAN ĐẦU
Thơ - Trường Phi Bảo

Mai sau đời nếu có nhau,
Thì xin hai chữ “tâm giao” bắt cầu.
Ước mong duyên phận bạc đầu,
Trăm năm như thuở ban đầu... ngoéo tay.

Đừng ai thay đổi, đổi thay,
Thuỷ chung gắn bó tháng ngày kề bên.
Buồn vui khắn khít gọi tên,
Yêu thương dìu bước nhau trên cõi người.

Mai sau vật dổi sao dời,
Hai mình vẫn nguyện trọn đời sắt son.
Lòng như gương, sáng trăng tròn,
Đôi ta sống thác mãi còn... tình chung.

15/03/2026

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào

Trang trong tổng số 83 trang (825 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] ... ›Trang sau »Trang cuối