Ngay trước lúc, mà thời gian đến đỉnh,
Thấy em càu nhàu khiếm khuyết nơi anh,
Vốn tình yêu em đổ hết cho anh,
Kết toán lại em thấy cần trân trọng;

Khi em thấy thời gian trôi lạc lõng,
Em nhìn anh, mắt có lửa mặt trời,
Khi tình yêu, người trao đổi với người,
Thì sòng phẳng mới hợp tình lý lẽ;

Bởi lúc đó, anh chỉ làm được thế,
Hiểu biết trong anh còn quá mù mờ,
Và bàn tay anh, như bỗng dại khờ,

Để yên đó anh chờ em cho phép:
Tội nghiệp anh, phải nhờ em cho phép,
Lý do yêu anh không thể hồ đồ.