19/04/2024 19:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sonnet 049 (Ngay trước lúc, mà thời gian đến đỉnh)
Sonnet 049 (Against that time, if ever that time come)

Tác giả: William Shakespeare

Nước: Anh
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 20/08/2021 15:16

 

Nguyên tác

Against that time, if ever that time come,
When I shall see thee frown on my defects,
When as thy love hath cast his utmost sum,
Called to that audit by advis’d respects;
Against that time when thou shalt strangely pass,
And scarcely greet me with that sun, thine eye,
When love, converted from the thing it was,
Shall reasons find of settled gravity;
Against that time do I ensconce me here,
Within the knowledge of mine own desert,
And this my hand, against my self uprear,
To guard the lawful reasons on thy part:
To leave poor me thou hast the strength of laws,
Since why to love I can allege no cause.

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Ngay trước lúc, mà thời gian đến đỉnh,
Thấy em càu nhàu khiếm khuyết nơi anh,
Vốn tình yêu em đổ hết cho anh,
Kết toán lại em thấy cần trân trọng;

Khi em thấy thời gian trôi lạc lõng,
Em nhìn anh, mắt có lửa mặt trời,
Khi tình yêu, người trao đổi với người,
Thì sòng phẳng mới hợp tình lý lẽ;

Bởi lúc đó, anh chỉ làm được thế,
Hiểu biết trong anh còn quá mù mờ,
Và bàn tay anh, như bỗng dại khờ,

Để yên đó anh chờ em cho phép:
Tội nghiệp anh, phải nhờ em cho phép,
Lý do yêu anh không thể hồ đồ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » William Shakespeare » Sonnet 049 (Ngay trước lúc, mà thời gian đến đỉnh)