Ôi Hướng Dương! mỏi mệt với thời gian,
Bác mặt trời đi, cứ đếm bước chân tròn:
Mải tìm kiếm phương trời vàng mật ngọt
Nơi lữ khách dừng chân, đường thiên lý đã mòn.

Nơi Chàng Trẻ từng héo hon vì dục vọng,
Và Trinh Nữ xanh xao trong tuyết lạnh phủ đầy:
Từ nấm mồ, họ trỗi dậy, tràn hy vọng,
Hướng về nơi Hướng Dương ước tới bấy lâu nay.