Chiều êm... dương cầm...
Ấm nhẹ như hơi thở
Lời gọi trắng
                bay lên
Chiều
          dương cầm
                       lan vào em...

Cánh tay bỗng thành cánh trắng
Bay thắng thốt
Không là bướm
Không là thiên nga

Đôi cánh của thiếu nữ
Vút ngược khỏi dòng đời vội vã
Phía dưới: những con đường nóng rẫy!
Anh đâu rồi?
Sao nhịp cánh em không lúc nào thanh thản?
...............
Ôi, những khoảnh khắc dịu dàng và im lặng
Nhấn vào trống vắng
Không bay nữa
Em về bên Anh
Dang cánh tay trần như Chúa đóng đinh
Thân thể trắng
Dương cầm...
Thơ trắng...


21.8.1998

Bài thơ đoạt giải thưởng tác phẩm Tuổi xanh, báo Tiền phong, 1998.

Nguồn: Vi Thuỳ Linh, Khát, NXB Phụ nữ, 2007