Chúng tôi ngồi trong bóng rợp cây đa
Ba mươi năm cành lá mải sum suê
Gió vẫn gió từ đèo De thổi xuống
Đồng Tân Lập như ruột tằm vàng óng
Ông ké cười, câu chuyện nở như ngô...
“Núi vẫn còn ngân giọng đồng chí Văn
Sau lời hô là phát súng lệnh truyền
Buổi ra quân có mười cây súng kíp
Các anh đi hướng Nà Ngần, Phai Khắt
Đêm đại ngàn le lói giọt sao khuya...”
Chúng tôi ngồi trong bóng rợp cây đa
Người lão binh cười tóc bạc phơ
Cây-lịch-sử vươn tầng tầng lớp lớp
Dưới thung chiều lúa sớm đã vàng hoe,

- Có phải bóng đá uy nghiêm trầm mặc
Nhớ đàn con tuyên thệ buổi ra quân?
- Nhớ hạt giống gieo từ bàn tay Bác
Ba mươi năm ngồn ngộn những mùa vàng
Ba mươi năm từ cây-đa-cột-mốc
Quên sao đêm khai súng ở Nà Ngần
Ao trấn thủ ấm tình người Vệ quốc
Rầm rập đi vào mùa xuân Điện Biên

Cám ơn Người đã mở kỷ nguyên
Xanh lộng trời Tổ quốc sáng Tuyên ngôn
Bỗng vụt lớn những đoàn quân Nam tiến
Khi chân trời đen bóng lũ xâm lăng
“Ai có súng dùng súng
Ai có gươm dùng gươm”...
Hịch Bác Hồ sông núi chuyển rung
Ngựa Phù Đổng lại lên đường phi tiếp
Từ Sóc Sơn vượt đỉnh Trường Sơn

Cám ơn Người đã mở kỷ nguyên
Dạy con cháu bền gan đánh giặc

Ba mươi năm vạn ngày đi mải miết
Những sư đoàn vẫn tiếp cuộc hành quân
Cho sạch bóng quân thù trên cả nước
Ba mươi năm từ cây-đa-cột-mốc
Chúng ta vào trong vĩnh viễn mùa xuân.


Tân Trào, mùa thu 1974

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]