Ông mặt trời vén mây
Mỉm cười nhìn xuống đất
Thấy mưa rơi lất phất
Phủ cây cối mờ mờ
Óng ả một mành tơ
Giữa chiều xuân ấm áp

Mặt trời nhặt mây xốp
Lau sạch hết cơn mưa
Trên vườn đào, vườn dưa
Tung hoà quang toả khắp
Đốt lập loè như thắp
Giọt mưa đang trên cành
Làm hoa cỏ long lanh
Như kim cương ngọc bích

Bỗng chú Gió tinh nghịch
Từ đâu đến chơi bừa
Đu vào cành đung đưa
Làm châu rơi, tan vỡ!
Mặt trời không bỏ dở
Cuộc triển lãm ngày xuân
Trải bên trời mênh mông
Một cầu vồng nghìn sắc


Dịch theo gợi ý của U-xơ-kin

Nguồn: Anh đom đóm, NXB Kim Đồng, 1970