Bài thơ có 2 dị bản, hãy chọn bản muốn xem:

1 Bản in trong Thơ Trần Tế Xương (1998)

2 Bản in trong Việt Nam ca trù biên khảo (1962)

Người tai mắt ai không thức thú[1]thúc thủ,
Lúc về già lụ khụ mới chơi xuân[2].
Suốt quanh năm nào mất cái lông chân,
Nhà chứa bẩn để dành phân bón lúa.
Ba câu chuyện khoe mình lắm của,
Chốn nhà lan[3] sặc sụa những hơi đồng.
Theo anh em đến chốn lầu hồng[4],
Hỏi cô ấy có chồng chăngchưa nhỉ?
Anh đây thậtthực là người chí khí,
Tiền cưới cheo chi phí mộtđộ vài hào.
Khoe mình chơi nhất Hàng Thao[5]!


Chú thích:
[1]
Thưởng thức thú vui.
[2]
Một lão phú hào bủn xỉn keo cú, một hôm cao hứng thế nào lại theo anh em đi hát cô đầu, cũng tỏ ra say mê nhưng không chịu bỏ tiền ra, nhà thơ làm bài này để châm biếm.
[3]
Nhà tiếp khách.
[4]
Xưa các nhà quyền quý làm lầu cao sơn đỏ cho đàn bà con gái ở. Tiếng lầu hồng chỉ đàn bà quý phái. Nay quen gọi lầu hồng là nhà hát để phân biệt với lầu xanh.
[5]
Phố Hàng Thao ở Nam Định. Thời đó cô đầu mở nhà hát ở khắp phố này.


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]