Hỡi ai, ai có thương không?
Đêm mưa, một mảnh áo bông che đầu.
Vì ai, ai có biết đâu?
Áo bông ai ướt khăn đầu ai khô?
Người đi Tam Đảo, Ngũ Hồ[1],
Kẻ về khóc trúc Thương Ngô[2] một mình.
Non non, nước nước, tình tình,
Vì ai ngơ ngẩn cho mình ngẩn ngơ!


Bài thơ này từng được sử dụng trong phần đọc thêm SGK Văn học 11 giai đoạn 1990-2006, nhưng đã được lược bỏ trong SGK Ngữ văn 11 từ 2007.

Chú thích:
[1]
Tam Đảo tương truyền là nơi tiên ở. Ngũ Hồ là năm hồ ở Động Đình (thuộc tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc) và lân cận, có nhiều cảnh đẹp. Ở đây dùng chỉ chung những nơi cảnh đẹp, ý nói người ngao du khắp nơi lên núi xuống nước.
[2]
Thuộc vùng Hồ Nam, Trung Quốc. Tương truyền vua Thuấn đi tuần phương nam, chết ở đây. Hai phi của ông là Nga Hoàng và Nữ Anh đi tìm tới đây, thương khóc rồi tự trầm mình. Nước mắt rơi trên khóm trúc tạo thành loài trúc có đốm ở vùng này gọi là “ban trúc”, hay trúc Thương Ngô. Có bản in là “than ngô”, không đúng.


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản chép khác

Bài thơ này có nhiều dị bản. Tôi thích bản này hơn:

Ai ơi, còn nhớ ai không?
Trời mưa một mảnh áo bông che đầu
Nào ai có tiếc ai đâu?
Áo bông ai ướt khăn đầu ai khô?
Người đi Tam Đảo, Ngũ hồ
Kẻ về khóc trúc than ngô một mình
Non non nước nước tình tình
Vì ai lận đận cho mình ngẩn ngơ…


74.29
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản khác

Ai ơi có nhớ ai không?
Trời mưa một mảnh áo bông che đầu.
Nào ai có tiếc ai đâu?
Áo bông ai ướt khăn đầu ai khô.
Người đi Tam Đảo, Ngũ Hồ
Kẻ về khóc trúc, than ngô một mình
Non non, nước nước, tình tình
Vì ai lận đận cho mình ngẩn ngơ!


Bản này có vẻ hay hơn

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lâm Tùng - Developers
15.00
Trả lời