15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: Châu Đốc (4)

Đăng bởi hongha83 vào 27/06/2014 21:50, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 27/06/2014 21:53

Xa Châu Đốc phải đâu không trở lại
Mà nhớ khôn nguôi thị xã nhỏ màu vàng
Phố liền ruộng vườn cây đầy hoa trái
Em thật dịu dàng như mùa xuân

Chợt ngẩng nhìn lên sắc trời lạ
Đầu mùa khô lòng thanh thản vô cùng
Thuyền về bến cá tôm tràn bãi đá
Con sông hiền đang mùa cá mùa tôm

Với Châu Đốc tôi là người tìm đến
Gặp một lần lòng cứ mãi bâng khuâng
Hố đạn pháo phơi trần bao tội ác
Ngày ấy tôi chưa về đi đánh giặc cùng em

Ơi Châu Đốc tôi là người có lỗi
Đến muộn màng sau năm tháng gian lao
Tim đau nhói trước nấm mồ đồng đội
Soi lòng mình tôi hẹn với mai sau

Sẽ không quên mảnh đất này từng trải
Trong đau thương nuôi lớn các anh hùng
Xứ sở nắng chim từng bầy vỗ cánh
Đặt tay lên tim mình - em là quê hương

Em chỉ tôi con đường lên Bảy Núi
Dọc Tri Tôn làng xóm đã trở về
Chiều gặp gỡ tiếng cười chào tíu tít
Em hiền lành như dáng núi sau mưa

Phía Tịnh Biên mùa xuân chừng hẹn trước
Nơi đạn bom lại sạ lúa vun trồng
Làng biên giới đổ bóng tròn thốt nốt
Cốc nước đầy tôi uống dưới trời trong

Em tất cả nhưng là riêng Châu Đốc
Đất nước mình muôn thuở vẫn là em
Chung thuỷ đợi chờ phía trời Nam Tổ quốc
Em là Vàm Châu sóng vỗ mãi êm đềm


1980

Nguồn: Trần Nhật Thu, Từ những bờ hoa gió thổi về (thơ), NXB Mũi Cà Mau, 1998