Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 20/05/2014 21:46, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 27/06/2014 07:12

Từ giã miền trung
Từ giã ngọn gió Lào khắc nghiệt
Tôi về đây với bưng biền lục bát
Nghe gió chướng xanh cao thổi lộng suốt trong hồn

Tôi đã qua những rừng đước bạt ngàn
Tháng giêng hai rừng tràm hoa trắng
Bầy ong bay trong hoàng hôn gió mặn
Cánh rơi đầy hoa phấn xuống vai tôi

Tôi trở về nguyên vẹn trái tim ơi
Vin cành đước nơi cùng trời cuối đất
Là chớp sáng như muôn nghìn con mắt
Dẫn tôi về gặp gió chướng say mê

Em xoã tóc trong gió lộng bốn bề
Trong dào dạt muôn trùng sóng vỗ
Em và tôi tới rồi miền đất hứa
Tới dòng phù sa dậy sắc bùn non

Những cánh đồng hút tầm mắt dõi trông
Những kinh rạch đầy tôm lắm cá
Những miệt vườn quả chen với lá
Bóng cánh cò thấp thoáng trong chiều yên

Có chút gì da diết nhớ miền Trung
Nơi đất cha cày trộn cùng sỏi đá
Mẹ ra ruộng giữa một mùa sương giá
Hạt thóc gặt về qua bão bùng tháng năm

Con thương mẹ một đời vất vả lo toan
Nuôi khôn lớn bao anh hùng đánh giặc
Hôm qua trong nghĩa trang rừng đước
Con gặp những tên làng sinh đẻ các anh con

Các anh quê Cảnh Hoá, Lệ Sơn
Dọc Cam Lộ, Gio Linh bụi đỏ
Miền cát trắng Cảnh Dương, Triệu Lễ
Đã yên nằm giữa rừng đước xanh che

Đến bây giờ con thêm một làng quê
Để tin yêu và sống cho đất ấy

Mùa này, ngoài kia gió Lào vẫn thổi
Xin được sống suốt đời cho đất ấy
Và cả đất này miền gió chướng say mê


Nguồn: Trần Nhật Thu, Từ những bờ hoa gió thổi về (thơ), NXB Mũi Cà Mau, 1998