Ghê gớm thay cho con quạ già,
Ở đâu chộp xuống giữa vườn ta.
Gà con nháo nhác chui đâu thoát,
Gà mẹ điên cuồng kêu xót xa.
Lẽ bởi trời sinh ra khác giống,
Đời nào quạ lại có thương gà.
Ước gì ta có cung tên sẵn,
Loài ác điểu kia quyết chẳng tha.


Nguồn: An Phong thi văn tập, Trần Ngọc Dư, Sở Văn hoá thông tin và thể thao Thái Bình, 1996