Thơ » Việt Nam » Cận đại » Trần Ngọc Dư » Thơ chữ Hán
Đăng bởi hongha83 vào 27/05/2016 18:11, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 04/05/2024 23:52
報國丹心夢未成,
獨於旅館對深更。
消愁孤酌三杯酒,
抱恨難明一片情。
神劍揮來驅黠賊,
大風吹到散雲苹。
洪圖何日能恢復,
狐矢初心慰我生。
Báo quốc đan tâm mộng vị thành,
Độc ư lữ quán đối thâm canh.
Tiêu sầu cô chước tam bôi tửu,
Bão hận nan minh nhất phiến tình.
Thần kiếm huy lai khu hiệt tặc,
Đại phong xuy đáo tán vân bình.
Hồng đồ hà nhật năng khôi phục,
Hồ thỉ sơ tâm uý ngã sinh.
Tấm lòng son cứu nước giấc mộng chưa thành
Một mình ở nơi quán trọ lúc canh thâu
Giải sầu hãy rót ba chén rượu
Ôm hận khó tỏ một mối tình
Vung gươm thiêng lên để đuổi loài giặc dữ
Khi gió to nổi lên sẽ tan tác lũ bèo mây
Bao giờ khôi phục được cơ đồ lớn
Mới thoả tấm lòng hồ thỉ của ta
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 27/05/2016 18:11
Cứu nước lòng son mộng chửa thành,
Quê người trằn trọc lúc thâu canh.
Tiêu sầu tạm rót vài ly rượu,
Ôm hận riêng mang một mối tình.
Giặc nọ vung gươm trừ diệt hết.
Bèo kia nổi gió cuốn tan tành,
Bao giờ khôi phục non sông cũ,
Giấc mộng cung tên thoả chí mình.