Tổ chim nương bóng muỗm già:
Một mái nhà sàn quạnh quẽ
Đầu bạc trong chiều nắng xế
Nghiêng nghiêng trên chiếc guồng tơ...
“Mẹ không cấm bến ngăn đò nữa
Loạn lạc thêm thương tình trẻ thơ!”
Lời cũ ba năm giờ đổi khác:
“Phải duyên thì cũng gả con cho!”
Tháng hai, sườn núi trăng ngơ ngác
Đám cưới hiu buồn một giấc mơ
Cả họ nhà trai có chú rể
Anh lính tiền tuyến làm “ông Tơ”
Chú rể nghèo vàng dâng mẹ vợ
Thưa rằng: “Sính lễ một bài thơ


Thuận Châu cuối mùa xuân 1946
(Khi một cánh quân của thực dân Pháp từ Vân Nam tràn vào đánh phá vùng Tây Bắc nước ta)

Nguồn: Trần Lê Văn, Những chặng đời, những chặng thơ, NXB Hội nhà văn, 2008