Ở cách ngoại một nghìn bảy trăm cây số
Chiều nay thương đất Bắc tôi về
Thơm hương cốm cổng làng như gợi nhớ
Nước mắt giàn năm tháng ấy xa quê.

Năm tháng ấy tôi đi mái đình rêu xám phủ
Quả xoan rơi lặng lẽ tuổi thơ mình
Câu quan họ nghìn năm rồi chẳng cũ
Tóc bạc tôi về câu hát vẫn còn xanh.

Đâu đầu võng ngoại xưa thường vẫn mắc
Đứt hơi ru goá bụa những đêm buồn
Câu hát chỉ lừa tôi một lần duy nhất
Buổi mẹ ra đồng - quan họ hát chùa Sơn.

Năm tháng ấy tôi đi bước ngoại lần ra tiễn
Dáng gầy khô như rặng duối sau đền
Tôi đánh rớt tuổi thơ mình từ đấy
Nhặt được không em cô bé thích chơi chuyền?

Đâu dáng ngoại nhai trầu và hát quan họ nữa
Tôi mon men nghe lỏm được bên rào
Cô bé thích chơi chuyền ngày xưa thành mẹ
Vậy khúc hát nào tôi đến để em trao?

Năm tháng ấy tôi đi vội vàng không hẹn ước
Cuộc chiến tranh trách ai được cho đành
Câu quan họ bây giờ không có lỗi
Tôi lặng ngồi mơ thuở tóc mình xanh.


Nguồn: Nhà thơ Trương Nam Hương, báo Văn học và Tuổi trẻ, số tháng 3 (số 303), 2014.