Chẳng bao giờ biển hiểu nổi sông
Khi biển mải ngày đêm ồn ã
Biển cuộn sóng tung mình lên vách đá
Sông lặng thầm chiu chắt những niềm đau...

Thương biển nên sông hoá sóng bạc đầu
Ôi con sóng có hiểu lòng sông cạn
Xác xơ bãi bờ giữa mùa khô hạn
Vẫn mải miết tìm về với biển thương yêu...

Sông cô đơn hiu hắt biết bao nhiêu
Trăng lành lạnh... trăng soi mặt nước
Suốt ngàn năm trăng không thấy được
Nếp sông nhàu nơi sâu thẳm trái tim...

Yêu biển vô cùng sông vẫn lặng im
Biển có hiểu vì sao dòng biển mặn
Là nước mắt sông u buồn trĩu nặng
Nước mắt không màu nhưng đau lắm... biển ơi!


7/11/2015