Từ hiệu cắt tóc cô gái bước ra
Một cô gái với nụ cười buồn bã
Sợi tóc ngắn chạm hờ bên má
Bàn tay đưa vuốt tóc chợt buông về

Sao cô nỡ đánh đổi mái tóc thề
Lấy những buồn vui nhẹ nhàng, ngắn ngủi?
Dùng kéo cắt những sợi mềm buồn tủi
Những ấm êm vẫn phủ mượt bờ vai?

Cô gái cười buồn, cô đang nghĩ về ai?
Lắc lắc nhẹ mái đầu tóc ngắn
Cố xua đi những dịu dàng vương vấn
"Gió sao cứ vô tình đùa dai?"

Gió bâng khuâng, gió cứ nhớ tóc dài
Này, gió ơi, sợi buồn tôi dài mãi
Nó thấm đẫm nước mắt tôi trẻ dại
Tôi bây giờ nuôi những sợi tóc vui

Cô gái bây giờ nuôi những sợi tóc vui
Sao nụ cười cô lại buồn đến vậy?
Có những điều cô không thể thấy
Cô đã rất yêu mái tóc xưa buồn..


(15-5-1999)