Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích
Từ khoá: đom đóm (14)

Đăng bởi Vanachi vào 21/03/2007 15:55, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 08/12/2008 03:21

Chiều đã buông, cánh rừng đã lặng
Những thân cây dáng đứng thẳng vẫn buồn
Giá vùi mặt xuống đất kia như cỏ
Thì nỗi niềm có dễ chịu hơn không?

Nắng đã tắt, dòng sông xa thẫm lại
Vạt hoa vàng cũng khép những niềm vui
Gió thì lạnh, cỏ cuối mùa cằn cỗi
Tiếng dế kêu tha thiết trên đồi

Chưa bao giờ tôi tự hỏi tôi
Khi dạo bước trên con đường mờ tối
Hạnh phúc, khổ đau… những tháng ngày sắp tới?
Như con đom đóm vô tư tôi tự thắp sáng mình

Không hiểu rằng mỗi buổi bình minh
Tôi sẽ biến đi chẳng còn gì để lại
Ánh sáng cô đơn le lói đêm dài
Thế thôi mà đốt cả một đời nào nghĩ đến ngày mai!

Khi tôi đi bên một người con trai
Tôi biến thành con đom đóm nhỏ
Cánh rừng vui lên, lòng hồ không trống trải
Đem tình yêu riêng mình tôi sưởi ấm những mùa qua

Con đom đóm tôi giờ lẫn lộn bốn mùa rồi
Quá lạnh để là Thu, quá vàng để coi là mùa Hạ
Quá ẩm ướt để gọi Đông, quá xác xơ nên không đón nổi Xuân về
Năm tháng phía chân trời dài như một cơn mê

Thôi, chào cánh rừng xưa yêu dấu, những chiếc lá xinh má ấp môi kề
Tôi đi đây, xin thoát đời đóm nhỏ
Tôi lại đi tìm cho mình bờ cỏ
Một bờ cỏ ướt riêng mình xanh biếc ở miền xa...


12/2006