Em phương nào xa sông Đuống
Để mùa thu mất nắng vàng
Ta hong thơ thành mây trắng
Triền đê hoá khói lang thang.

Sương đã phủ mờ năm tháng
Thuyền ai xuôi giữa bập bềnh?
Tay vốc nước tìm kỷ niệm
Sóng cựa mình lắc bấp bênh.

Câu em ca xưa quan họ
“Người ơi người ở đừng về...”
Nay không về xin muốn ở
Sao lạnh đôi bờ sông quê?

Trăng vừa treo đầu đỉnh nhớ
Sợi buồn giăng vướng bãi chờ
Chuồn chuồn bay đâu dải yếm?
Hoa bướm giờ khuất bến mơ.

Người dừng chân bên sông Đuống
Thấy lá ngô reo cuối chiều
Thấy hoàng hôn dần vỡ tím
Gió đêm về bước liêu xiêu...


2000

Bài thơ viết tặng cho một cô gái gặp rồi xa bên bờ sông Đuống.

Nguồn:
1. Báo Phụ nữ chủ nhật, số 42, ngày 29-10-2000
2. Báo Áo trắng (bộ mới), số 40, 2011
3. Báo Văn nghệ trẻ, số 53, ngày 30-12-2012
4. Tạp chí Tân văn, số 2, tháng 1-2013