Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 21/04/2007 06:32

Trách ta sao quá vô tình
Bao năm tiên ở với mình không hay
Xuôi thuyền đi khắp đông tây
Tìm bao hư ảo để nay ngỡ ngàng.

Mải mơ bóng nguyệt lầu vàng
Tỉnh ra thì đã lỡ làng còn đâu
Uổng câu tát biển mò châu
Sợi tơ bỏ lạnh rơi sầu đáy sông.

Bao năm kinh sử nằm lòng
Sao không nhớ hiểu cành hồng ai trao ?
Mắt tường biển rộng trời cao
Lại không nhìn thấy nụ đào trên cây!

Để giờ gió lạnh chân mây
Nàng tiên nữ ấy đã bay về trời
Sông xưa bên lở bên bồi
Bao nhiêu mộng cũ tan rồi em ơi!


Nguồn: Hạ nhớ, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 1999