Hướng tới Paris, một đêm, miền thôn dã,
Tôi đang đi dọc theo lối đường mòn,
Chỉ mình tôi, chẳng có ai bạn cùng
Nỗi đau lòng như một tay nâng đỡ.

Diện mạo cánh đồng thê lương đến sợ,
Hoà hợp trong hình dáng của bầu trời,
Không còn xanh trên đồng trải vợi vời,
Ngoài một công viên đầy cây già cỗi.

Tôi nhìn qua cổng hồi lâu mòn mõi;
Có một công viên theo kiểu Watteau:
Cây mảnh khảnh, thuỷ tùng đen, xanh màu,
Những con đường trải ra như tranh vẽ.

Tôi ra đi lòng buồn vui lặng lẽ;
Xem ra tôi đã hiểu được điều này:
Rằng đời tôi đã đến giấc mơ đây,

Rằng hạnh phúc trong tôi đà khép cửa.