Thơ » Pháp » Théophile Gautier
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 02/04/2022 06:14
La lune de ses mains distraites
A laissé choir, du haut de l’air,
Son grand éventail à paillettes
Sur le bleu tapis de la mer.
Pour le ravoir elle se penche
Et tend son beau bras argenté;
Mais l’éventail fuit sa main blanche,
Par le flot qui passe emporté.
Au gouffre amer pour te le rendre,
Lune, j’irais bien me jeter,
Si tu voulais du ciel descendre,
Au ciel si je pouvais monter!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Minh Sơn Lê ngày 02/04/2022 06:14
Vầng trăng mở rộng bàn tay
Che trên che dưới lấp đầy không trung
Mở ra rộng lớn khôn cùng
Trên màu xanh thẩm của vùng đại dương.
Em nghiêng cúi xuống khiêm nhường
Cánh tay ánh bạc xinh trương ra đầy;
Tránh xa bàn tay trắng này,
Theo dòng chảy cuốn trôi dài trôi êm.
Rồi cay đắng trả lại em,
Vầng trăng, bỏ lại để quên thân đời,
Nếu em muốn ngả từ trời,
Lên trời nếu được anh ngoi lên rồi!