Bà Élisabeth-Zélie de Banville

Chị em tôi lang thang trong rừng thẳm
Nát bàn chân trên sỏi đá chập chùng
Hôn hai đứa, mẹ rày la: "Hư lắm
Khùng hay sao mà cứ mải chơi rong?"

Rồi như một cơn gió hè trộn lẫn
Hai dòng suối trong xanh trên cái đáy lặng lờ
Mẹ ôm chúng tôi vào lòng, âu yếm
Mỉm cười xoa những lọn tóc vàng tơ

Sung sướng, chúng tôi thu mình lặng lẽ
Ngồi nghe mẹ đôi ba lần thủ thỉ
"Hai con ơi, rồi khôn lớn, mẹ già!"

Bao tháng ngày như cánh én bay qua
Mẹ tôi vẫn luôn hồng hào, tươi trẻ
Mắt mẹ sáng ngời và nụ cười mẹ nở hoa.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)