Ông già không hề ân hận chút nào
Mà thời gian lại rộng lượng, lạ lùng sao
Các con đã qua đời, riêng ông ở lại
Trên trái đất này không ai biết ai hay

Bởi quá già không lao động được
Mà cuộc sống lại nghiệt ngã làm sao
Ông muốn tự mình lo liệu hết
Mẩu bánh mỳ nhặt trong đống rác thôi

Trước mặt ông là biết bao tủi nhục
Đoàn người sung sướng đi qua, đùa cợt
Bởi giày ông mang có chỗ thủng mòn
Đôi chân trần lê lết giữa bùn trơn

Nhưng ông không hề thấy lòng cay đắng
Và trong bóng tối trán ông cúi xuống
Từ trên trời tuyết cứ nhẹ nhàng rơi
Rồi tan vào chòm râu bạc ngời ngời


Nguồn: Hương quê (thơ dịch), NXB Hà Nội, 2010.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)