Sống thừa nào biết có hôm nay,
Nhìn thấy non sông đất nước này.
Sừng ngựa chưa quên câu chuyện cũ,
Ruột tằm đòi đoạn mối sầu tây.
Thanh xuân nghìn dặm mây mù mịt,
Bể Cấp tư bề sóng bủa vây.
Tiếng súng ngày đêm như khúc nhạc,
Dầu cho sắt đá cũng chau mày.


Nguồn: Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004