Từ những ngày niên thiếu đời tôi vang lên lời nhắn gọi: “Tôi đã chờ anh, chờ anh trong biết bao run rẩy của tháng Năm chưa tới, khoảng thời gian ấy nụ cười chín thành nước mắt, và giờ khắc nhói đau cùng những bài ca chửa hát bao giờ!”
“Hãy đến với tôi qua vết thời gian phai mờ hay ngõ vào cõi chết. Bởi lẽ mộng nào rồi cũng tàn phai, hy vọng nào rồi cũng nát tan, và trái quả nào hái được trong năm cuối cùng cũng héo khô, nhưng tôi là sự thật muôn thuở, và trong chuyến du hành qua cuộc đời, từ bờ này đến bờ kia, chúng mình sẽ gặp nhau, và gặp nhau hoài hoài”.


Nguồn: Thơ R.Tagore, NXB Văn học, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.