Ừ thì muôn nỗi chưa phai...
Chỉ riêng ta biết, còn ai biết giùm?
Câu dân ca mấy não nùng
Cất lên giữa cõi mông lung mà buồn...

Ừ thì quan họ quay lưng
Đêm tàn, khúc hát phải dừng lại thôi
Người về, con nước chảy xuôi
Còn ta bước ngược lên đồi ngắm sao

Kìa trăng soi đáy vực sâu
Kìa sao nhấp nháy, ngã nhào xuống sông
Mượn lời yêu cũ mà giăng
Để còn lại những mùa trăng cho người...

Thôi, quan họ đã về rồi
Giã từ câu hát xa xôi, ngậm ngùi
Ta quay lại với cuộc đời
Nhặt từ đâu đó nụ cười, cho ta...


30/11/2010