Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: quan họ (26)
Đăng bởi 101 vào 14/03/2019 08:36, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 17/03/2019 14:37

Ngán thá gì chẳng cởi áo cho mình?
Ta trùng trục mọc đầu đình như trúc
Mắt lá răm đổ toé nước nghiêng thành
Lúng liếng hẹn ta trèo quán dốc.

Ta nhí nhố quen xập xình nhạc rock
Mình bày ta vỗ vỗ mấy trống cơm
Rồi xe chỉ rồi luồn kim thoăn thoắt
Hát:
- Tình bằng có một cặp tim son.

Hát:
- Í a có một tháng giêng ngon
Nhờ duyên hát, thiên lý năng tương ngộ
Ta với mình xa thăm thẳm đèo non
Nhờ đêm hát, mình ta ra duyên nợ.

Mình ngại gì nghìn sơn khê cách trở
Mà:
- Người ơi (mà) người ở đừng về!
Hãy cùng nhau tang bồng muôn cung nhớ
Yêu trọn lòng, đâu dừng lại là quê.


Hà Nội, 1981

Bài thơ đã in trên:
1. Tạp chí Thế giới mới số 22, 1-1992
2. Tạp chí Cửa Việt số 13, 3 & 4-1992
3. Báo Đại đoàn kết số xuân Ất Hợi 1995
4. Báo Hoa học trò số xuân Quý Mùi 2003
5. Báo Chim Việt cành nam số 42, 28-2-2011
6. Album thơ 1, Phanxipăng, NXB Trẻ, 1995