Sở Tương Vương cùng Tống Ngọc đi du ngoạn ở bến Vân Mộng, sai Tống Ngọc làm bài phú về Cao Đường. Đêm ấy khi ngủ, vương mơ gặp Thần nữ, dung mạo cực lộng lẫy. Vương lấy làm lạ, hôm sau kể lại cho Tống Ngọc.

Tống Ngọc hỏi: Giấc mơ thế nào?

Vương nói: Sau lúc trời tối, lòng những bàng hoàng, như có chuyện vui. Còn chưa rõ ý, xao động rối bời. Lờ mờ không tỏ, ngỡ đã gặp rồi. Một người con gái, dáng điệu lạ đời. Ngủ thì mơ thấy, tỉnh đã xa vời. Bồn chồn đờ đẫn, mê mẩn trong người. Rồi áp tay lên ngực định lại tâm khí, lại thấy người trong mộng ấy.

Ngọc hỏi: Dáng điệu ra sao?

Vương nói: Thật tươi đẹp mỹ lệ, muôn điều tốt tụ hội. Thật nguy nga lộng lẫy, khó suy xét cho tới. Xưa chẳng thấy đâu, nay không manh mối. Dung mạo uy nghi, không tài ca ngợi. Khi nàng mới đến, rực rỡ như mặt trời mới chiếu rọi xà nhà. Khi gần một chút, trắng ngần như trăng sáng soi qua. Chỉ trong khoảnh khắc, hiển hiện rõ ràng. Như hoa tươi rói, như ngọc dịu dàng. Năm màu hoà quyện, khó tả kỹ càng. Ghé mắt nhìn kỹ, rạng ngời dung quang. Ăn vận của nàng, toàn lụa là gấm vóc thêu hoa văn, sặc sỡ sắc màu chiếu muôn phương. Rũ áo thêu, khoác áo choàng. Áo dày không thấp, áo mỏng không gầy. Bước nhẹ nhàng chừ sáng điện đài. Chợt đổi dáng hình, thướt tha như rồng lượn trên mây. Trang phục chỉnh tề, áo mỏng nhẹ bay. Ngậm hương đỗ nhược, Đầu gội hoa lan. Thái độ ôn hoà, muốn hầu hạ bên. Nhu mì đúng mực, điều hoà tâm can.

Vương nói: Tuyệt mỹ đến vậy! Thử vì ta mà làm phú đi.

Tống Ngọc đáp: Vâng vâng.

Ôi sao Thần nữ thật diễm lệ chừ, hội tụ âm dương tuyệt sắc.
Tựa chim thuý tung cánh bay chừ, rạng ngời xiêm y nàng khoác.
Dáng vẻ vô song, mỹ miều ngây ngất.
Mao Tường múa áo, vẫn thua một bậc.
Tây Thi che mặt, cũng không sánh được.
Gần thì nhu mì, xa thì chiêm ngưỡng.
Cốt cách phi thường, với vương thật xứng.
Ngắm nhìn thoả mắt, nào ai so bằng.
Lòng thầm thích thú, khôn xiết vui mừng.
Nhưng chưa giao thiệp, khó tỏ nỗi lòng.
Không ai thấy được, chỉ vương với nàng.
Khôn tả thành lời, dáng điệu đoan trang.
Vẻ đầy đặn lại nhu mì chừ, dung nhan như ngọc trắng trong.
Con ngươi sáng vẻ tinh anh chừ, mắt nhìn tươi đẹp long lanh.
Môi đỏ mọng như đan sa chừ, mày ngài thanh tú cong cong.
Vóc dáng mộc mạc đôn hậu chừ, tâm nhàn nhã lại dịu dàng.
Lặng lẽ ở nơi u tĩnh chừ, lại dạo bước chốn nhân gian.
Nương chốn điện cao phóng khoáng chừ, cánh phóng túng lại thong dong.
Bước đi khoan thai qua thềm chừ, áo lướt thoảng nhẹ như sương.

Nhìn rèm trướng mà ngắm nghía chừ, ánh mắt tựa sóng vờn quanh.
Phất ống tay rồi chỉnh cổ áo chừ, bồn chồn rạo rực hoang mang.
Thong dong tự tại thuận hoà chừ, thâm trầm mà lại an tường.
Khi khẽ chuyển động thân mình chừ, đoán tâm chí thực khó lòng.
Như muốn gần lại muốn xa chừ, dường định tới lại ngập ngừng.
Kéo rèm mong được bầu bạn chừ, nguyện thành khẩn trọn tấm lòng.
Ôm lòng trinh giữ cao khiết chừ, rốt khước từ ta không cùng.
Dâng lời tốt đẹp đáp lại chừ, nhược lan toả ngát tiếng nàng.
Cùng có giao tiếp lại qua chừ, tinh thần vui vẻ nhẹ nhàng.
Tinh thần tương thông giao kết chừ, hồn vẫn côi cút ngổn ngang.
Phân vân do dự không thôi chừ, bèn cất giọng mà thở than.
Rồi nghiêm nghị thoáng giận hờn chừ, tỏ rõ dáng vẻ đoan trang.

Và trang sức khua động, chuông ngọc vang.
Chỉnh y phục, sửa dung nhan.
Ngoái hỏi nữ sư, truyền lệnh thái phó.
Ân tình chưa nhận, sắp chia tay vội.
Dời gót trở bước, không sao ngăn lối.
Ngập ngừng chẳng dứt, tinh thần bối rối.
Mắt khẽ liếc nhìn, tâm trí liền nối.
Lưu luyến dâng trào, khôn tài tả tới.
Chưa muốn rời xa, lòng tơ trăm mối.
Lễ chưa trọn vẹn, cáo từ đành nói.
Mong lưu thêm lại, nàng vẫn chào vội.
Ruột vò đau xót, đảo điên đau đớn.
Chợt trời u ám, không rõ nơi chốn.
Biết kể cùng ai, lòng buồn hỗn độn?
Buồn bã rơi lệ, ngóng bình minh đến.


Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.