Lung tung còn nhớ trống quanh thành,
Tiếng trống quanh thành vắng điểm canh.
Cảnh mới say mê con mắt lạ,
Quê xưa bận bịu mối tơ mành.
Trong vòng lao lý chân còn vướng,
Ngoài cõi giang san phận đã đành.
Rẽ tuý chia uyên trời định số,
Trùng phùng hoạ có kiếp lai sanh!


Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển hạ), NXB Xuân Thu tái bản, 1990