Mẻ mòn dạ thỏ những lo âu,
Nợ nước ơn nhà trả xiết đâu!
Chín khúc tơ vương khôn đoạn thảm,
Hai hàng luỵ ứa khó ngăn sầu.
Tang bồng vốn sẵn đường cung kiếm,
Hoa cỏ còn e trận lửa dầu.
Ước hoá đỗ quyên cho rảnh kiếp,
Kêu gào tỏ chí với đêm thâu.


Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển hạ), NXB Xuân Thu tái bản, 1990