Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: Tản Đà (22) Tản Đà - Tú Mỡ (11)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/07/2018 17:26

Tặng bác Tản Đà

Ngồi buồn, em nhớ lại năm xưa,
Một buổi, đồi thông em thẩn thơ,
Nhìn đám mây bay, nghe gió thoảng
Trên cành, vi vút tiếng xa đưa.

Tình cờ, em gặp khách làng thơ
Lững thững bên đồi, dáng vẩn vơ.
Mải ngắm non xanh, nhìn nước biếc
Hình như mơ mộng, như say sưa...

Khách lại gần em đon đả chào,
Em rằng: “Sông, núi, cảnh thanh cao,
Thi nhân chừng đến tìm thi liệu,
Cảm hứng, nguồn thơ hẳn rạt rào.”

Tươi cười, khách trỏ rẫy non xanh
Ba ngọn cao vời mây phủ quanh,
Và bảo em rằng: “Non Tản đó,
Oai hùng, nghi ngút khí anh linh.”

Nhủ em nhìn giải nước quanh co,
Ôm ấp chân non chảy lững lờ,
Khách bảo: “Đà giang, tiểu Xích Bích,
Sơn thanh, thuỷ tú, ấy nguồn thơ.

Lân la trò truyện, lạ thành quen,
Dan díu, sau nên cặp bạn hiền.
Khách, kẻ thiên tài, em quốc sắc
Trời nuông đưa lại mối lương duyên.

Tấm tình trong trẻo như trăng thâu,
Thi sĩ cùng em quyến luyến nhau,
‘’Cửu phú, vần thơ thường xướng hoạ,
Đôi bên ý hợp lại tâm đầu.

Khi đêm thanh vắng, ngắm trăng trong,
Khi sớm an nhàn dạo núi, sông,
Khi rượu lưng bầu, thơ nặng túi,
Ngày vui em vẫn nhớ ghi lòng.

Bỗng một ngày kia, em chẳng ngờ,
Tình nhân em nẩy trí bôn ba,
Kinh doanh theo bước đường gai góc
Tình cũ, duyên xưa để hững hờ.

Trơ trọi, em buồn, em đợi mong,
Một mình ngơ ngần với non sông,
Non sông nay nhuộm màu u ám,
Em cũng phôi pha cặp má hồng.

Hỡi bạn lòng ơi, có thấu tình,
Mặc ai bôn tẩu, ai kinh doanh,
Mau về vui thú giang sơn cũ,
Chỉ để hồn thơ vướng lợi danh.


Bài thơ được viết sau khi Tú Mỡ tới thăm Tản Đà.

Nguồn: Tuần báo Phong hoá, số 166 ra ngày 13-12-1935