Какая ночь

Какая ночь! Я не могу.
Не спится мне. Такая лунность.
Еще как будто берегу
В душе утраченную юность.

Подруга охладевших лет,
Не называй игру любовью,
Пусть лучше этот лунный свет
Ко мне струится к изголовью.

Пусть искаженные черты
Он обрисовывает смело, -
Ведь разлюбить не сможешь ты,
Как полюбить ты не сумела.

Любить лишь можно только раз.
Вот оттого ты мне чужая,
Что липы тщетно манят нас,
В сугробы ноги погружая.

Ведь знаю я и знаешь ты,
Что в этот отсвет лунный, синий
На этих липах не цветы -
На этих липах снег да иней.

Что отлюбили мы давно,
Ты не меня, а я - другую,
И нам обоим все равно
Играть в любовь недорогую.

Но все ж ласкай и обнимай
В лукавой страсти поцелуя,
Пусть сердцу вечно снится май
И та, что навсегда люблю я.


30-11-1925

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Đêm trăng sáng thế này tôi chẳng thể!
Biết làm sao ngủ được dưới trăng này
Tôi hình như vẫn đang còn gìn giữ
Ở trong lòng tuổi trẻ đã vụt bay.

Người bạn gái của một thời xa vắng
Trò chơi này em chớ gọi yêu thương
Thà cứ để ánh trăng này yên lặng
Đến cùng anh trăng rọi xuống đầu giường.

Vẻ bạo dạn nhường này thôi cứ để
Ánh trăng thanh vẽ những nét ngoằn ngoèo
Bởi chia tay bây giờ em chẳng thể
Như ngày xưa em đã chẳng biết yêu.

Trong cuộc đời yêu chỉ một lần thôi
Và bởi thế em thành người xa lạ
Những cây gia cứ vô ích gọi mời
Dìm trong tuyết những đôi chân nghiêng ngả.

Anh cũng biết mà lòng em cũng biết
Rằng giờ đây chỉ còn ánh hồi quang
Trên cành cây giờ chẳng còn hoa đẹp
Trên cành cây chỉ còn tuyết và sương.

Rằng từ lâu chúng mình đã chia tay
Anh và em đều đã yêu người khác
Nên chẳng băn khoăn, phiền muộn lúc này
Chơi lại trò chơi tình yêu không đắt.

Nhưng mà thôi hãy ôm nhau ve vuốt
Trong lửa tình hừng hực của nụ hôn
Cho anh nhớ mãi người yêu thưở trước
Và con tim này mơ mãi mùa xuân.


Nguồn: Những tình yêu cuối, Nguyễn Viết Thắng
(do nguyenvanthiet gửi)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Đêm trăng. Anh khó ngủ.
Thao thức hoài. Sáng trăng.
Lòng anh đang ấp ủ
Kỷ niệm thời trẻ măng.

Ơi người bạn cũ,
Đừng đùa, gọi tình yêu.
Cứ để ánh trăng xanh
Nhằm đầu giường toả chiếu.

Mong bóng anh liêu xiêu
Được ánh trăng tô khuyết
Em không thể thôi yêu
Bởi yêu - chưa hề biết.

Đời chỉ yêu một người
Nay em thành xa lạ,
Bồ đề uổng công mời
Chân lội trong hoa tuyết.

Hai ta cùng biết quá
Dưới ánh trăng sáng ngời
Hoa bồ đề đâu có
Chỉ có tuyết, sương rơi.

Mình thôi yêu lâu rồi
Em chưa thôi anh nhỉ,
Anh đã cắt người ta,
Mình thần kinh cả lũ
Rẻ tiền, yêu chơi bời.

Hãy hôn anh say đắm
Vờ điên dại, thắm nồng,
Để mơ thấy tháng Năm
Đêm trăng anh yêu mãi.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Ôi, chữ tình

Anh yêu em không có lỗi, lỗi là tại anh.
Cuộc đời là thế, có những lúc ta cho đi nhưng rồi lại chẳng nhận được gì, nhưng đừng vì thế mà ta thôi cho đi, hãy cho đi... cho đi... cho đi... mãi mãi...

Đắc nhất tri kỉ
Khả dĩ bất hận
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Phương

Đêm tuyệt quá! Tôi không sao đừng được.
Giấc chẳng yên khi trăng thật diệu huyền.
Trong hồn tôi tuổi thanh xuân đánh mất
Ngỡ lại trở về tươi sáng, vẹn nguyên.

Ơi bạn gái của những năm băng giá,
Tình yêu xin em chớ lẫn với trò vui,
Tốt hơn cả trong đêm này cứ để
Ánh trăng ngà rót xuống gối giường tôi

Mặc cho những hình thù sai lạc
Ánh trăng suông vẽ nguệch ngoạc trên tường, -
Quả là dứt tình em không thể,
Cũng như em nào đã biết yêu thương.

Tình yêu chỉ một lần tới bến.
Nên giờ đây, em xa lạ với tôi -
Như những cây gia uổng công quyến rũ,
Khi chôn chân ngập trong tuyết trắng rồi.

Quả là tôi biết, em cũng biết,
Dưới hồi quang xanh mơ ảo của trăng,
Trên những cây gia chẳng có hoa nào hết -
Trên những cây gia rặt tuyết, sương băng.

Vì chúng mình đã từ lâu chia cách,
Em hết yêu tôi, tôi thương kẻ khác rồi,
Với chúng mình giờ dù sao cũng vậy
Chơi tiếp cái trò tình ái rẻ mà thôi.

Nhưng dù sao, hãy ôm và âu yếm,
Trong nụ hôn nhạt nhẽo giả nồng say,
Để trái tim mãi mơ về xuân ấy
Tôi mãi còn vương vấn mối tình này.

Cảm ơn bạn đã đọc bài của Geo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Wehrmacht @nuocnga.net

Có đêm nào thao thức giống đêm nay!
Tôi trằn trọc cùng một vầng trăng khuyết
Tim tôi ơi, dường như Người giữ kín
Thời trẻ trai đánh mất với đêm huyền.

Người yêu hỡi, tháng ngày nào băng giá
Giờ sao em không dệt tiếp khúc tình
Thôi đành để trăng rơi vàng nhạt ánh
Rực góc phòng giường gối sáng lung linh.

Tôi để mặc trăng vẽ vời nhân ảnh
Nét liêu xiêu méo mó - mảnh đời say
Có phải vậy mà em ơi, chẳng thể
Yêu tôi như em vương vấn tình này.

Em đã yêu dù một lần có thể
Giờ với tôi em xa vắng mãi rồi
Như gốc sồi chôn chân trần trong tuyết
Níu khách qua đường, trong tuyệt vọng em ơi.

Và tôi biết cả hai ta đều hiểu
Ánh hồi quang trăng sẽ hắt màu xanh
Trên cây sồi không một màu hoa ấy
Chỉ có tuyết băng, lạnh giá với cây cành.

Ôi tháng ngày ta còn về chung lối
Mà giờ em bên người ấy cuối trời
Có phải chăng định mệnh này chia cách
Cho cuộc tình rẻ mạt thứ trò chơi.

Đến đây nào, những nồng nàn thắm thiết
Những ôm hôn, man trá lẫn ngọt ngào
Cả giấc mơ trong tim này da diết
Về mùa xuân tình xanh mãi nôn nao...

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của USY @nuocnga.net

Ôi đêm nay! Tôi không sao ngủ được!
Không thể nào! Đêm trăng sáng thế kia.
Rồi như thể tôi vẫn đang gìn giữ
Trong lòng mình tuổi trẻ đã mất đi.

Này cô bạn những tháng ngày nguội lạnh,
Trò chơi này em đừng gọi "Tình yêu",
Hãy cứ để cho dòng trăng ấy tới
Đầu giường tôi rọi ánh sáng cô liêu.

Hãy cứ để cho ánh trăng vạch nét
Những hình thù xiên xẹo làm sao
Em không thể hết yêu tôi được
Bởi thật lòng yêu - em có biết đâu nào!

Yêu thật sự chỉ một lần có thể.
Vì thế nên em xa lạ với tôi
Như gốc cây gia ngập chân trong tuyết
Phí hoài công vẫy gọi khách đìu hiu.

Tôi biết rõ và em cũng biết
Dưới trăng xanh phản chiếu đêm nay
Trên cành gia không phải là hoa thắm -
Trên cành cây - sương giá, tuyết dày.

Rằng từ lâu ta đã hết yêu nhau,
Em say ai kia, tôi cũng yêu cô khác,
Nhưng hai ta đằng nào chả vậy,
Cuộc tình không đắt giá này mình vẫn cứ chơi.

Nhưng thôi, cứ ôm tôi, ve vuốt,
Cứ hôn tôi trong tinh quái đam mê,
Hãy cứ để cho tim tôi mơ mãi
Người con gái tôi yêu, và một tháng 5 kia.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nina @nuocnga.net

Ôi là đêm! Tôi không hề muốn ngủ.
Không ngủ được mà! Trăng sáng ngời ngời
Dường như trong hồn tôi còn giữ lại
Tuổi thanh xuân đã đánh mất lâu rồi

Hỡi cô bạn những tháng năm nguội lạnh
Chớ nói trò chơi ấy là tình
Thà cứ cho vời vợi ánh trăng thanh
Tuôn chảy bên đầu giường tôi nhé!

Hãy cứ để cho ánh trăng được vẽ
Thản nhiên những nét đường sai lệch liêu xiêu
Em sẽ chẳng thể thôi yêu được
Bởi vì em nào đã biết yêu

Chỉ có thể yêu lần duy nhất trong đời
Bởi vậy nên em mãi là xa lạ
Như những cây gia ngập chân trong tuyết giá
Gọi ta đến hoài, mà vẫn uổng sức thôi

Vì tôi biết, và bởi em cũng biết
Trong ánh sáng trăng phản chiếu màu xanh
Trên cây gia không phải là hoa nở -
Trên cây gia đọng tuyết giá trên cành

Rằng ta đã hết yêu nhau lâu lắm
Em không yêu tôi, tôi cũng yêu người
Và hai ta từ lâu ngầm chấp thuận
Giả vờ yêu nhau - rẻ mạt quá, trò chơi...

Nhưng thôi được, cứ vuốt ve, ôm ấp
Hãy cứ hôn trong say đắm bùa mê
Cứ để tim tôi mãi mãi mơ về
Một mùa xuân và người tôi yêu mãi

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Đêm huyền ảo! Tôi không thể ngủ.
Ngủ làm sao khi trăng sáng tràn đầy
Và hồn tôi như dại khờ giữ mãi
Tuổi trẻ mất rồi qua bao tháng lại ngày.

Ơi cô bạn thời ngày xưa nguội lạnh,
Cuộc chơi này em chớ gọi tình yêu,
Thà cứ để ánh trăng lai láng chảy
Bên đầu giường tôi hẳn tốt hơn nhiều.

Thà cứ để ánh trăng nghệch ngoạc
Mạnh tay tô những đường nét vẹo xiêu, –
Như ngày xưa em đã chẳng biết yêu,
Thì giờ đây em thôi yêu sao được.

Đời chỉ cho ta một lần tình yêu thật.
Bởi thế em mãi xa lạ với tôi,
Cây gia kia dầm chân trong đống tuyết,
Vẫy gọi ta cũng vô ích mà thôi.

Bởi tôi biết mà em cũng rõ rồi,
Trong ánh trăng hắt lên xanh mờ ảo,
Đâu phải hoa trên cành gia nặng trĩu –
Trên cành gia là tuyết giá đấy thôi.

Tình đôi ta đã cạn cũng lâu rồi,
Em chẳng yêu tôi, tôi thì yêu người khác,
Nhưng hai ta vẫn cứ vờ như trước
Chấp nhận trò chơi tình ái rẻ như bèo.

Thôi hãy cứ ôm, cứ vuốt ve nhiều,
Và vờ hôn trong mệt mê âu yếm,
Để tháng Năm mãi trong tim hiển hiện
Và bóng hình tôi yêu suốt cuộc đời.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời