Dưới đây là các bài dịch của Nina @nuocnga.net. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 5 trang (47 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

“Em từ lâu đã không cười...” (Anna Akhmatova): Bản dịch của Nina @nuocnga.net

Giờ em đã không còn cười nữa
Gió lạnh làm buốt giá đôi môi,
Một hy vọng giờ không còn nữa,
Một bài ca thêm với cuộc đời.

Em vô tình đem bài hát ấy
Cho cuộc đời chửi rủa, nhạo cười,
Bởi tâm hồn đau không chịu nổi
Khi tình yêu chỉ im lặng mà thôi.

Ảnh đại diện

Người đẹp ơi! Nàng đừng hát nữa (Aleksandr Pushkin): Bản dịch của Nina @nuocnga.net

Em đừng hát với tôi, ơi người đẹp
Những khúc hát xứ Gruzia buồn rầu:
Chúng nhắc tôi một cuộc đời rất khác
Và một bến bờ xa lắc từ lâu.

Than ôi! Những khúc ca nghiệt ngã
Mà em ca luôn nhắc lại với tôi
Cả thảo nguyên, màn đêm, trăng sáng
Một thiếu nữ đáng thương đã xa cách lắm rồi.

Khi thấy em, tôi tưởng chừng quên được
Bóng hình kia, định mệnh, thân thương;
Nhưng em hát, và tôi lại thấy
Một bóng hình trước mắt giữa màn sương.

Em đừng hát với tôi, ơi người đẹp
Những khúc hát xứ Gruzia buồn rầu:
Chúng nhắc tôi một cuộc đời rất khác
Và một bến bờ xa lắc từ lâu.

Ảnh đại diện

Gửi em gái Shura (IV) (Sergei Yesenin): Bản dịch của Nina @nuocnga.net

Thế giới này anh là kẻ qua đường,
Em vẫy anh bằng cánh tay vui vẻ.
Mảnh trăng thu dường như cũng thế
Ánh sáng dịu dàng, yên tĩnh làm sao.

Lần đầu anh sưởi ấm dưới trăng,
Lần đầu anh thấy ấm khi mát lạnh,
Và anh lại sống và hy vọng
Vào một tình yêu đã chẳng có trên đời.

Đó là nhờ đồng bằng của chúng ta,
Được cát trắng làm mặn mà đằm thắm
Nhờ một tâm hồn ai kia trong trắng
Dẫu bị vò nhàu, nỗi sầu thảm thân thương.

Và vì vậy chẳng bao giờ anh giấu
Rằng không hề yêu chia lẻ, tách riêng,
Anh và em có cùng tình yêu ấy,
Với quê hương này, mảnh đất thiêng liêng.

Ảnh đại diện

“Tươi mát ngôn từ, giản dị cảm xúc...” (Anna Akhmatova): Bản dịch của Nina @nuocnga.net

Tươi mát ngôn từ, giản dị cảm xúc
Chúng ta mà mất đi, liệu có khác gì
Hoạ sĩ mất thị giác, diễn viên mất giọng,
Hay mỹ nhân mất nhan sắc diệu kỳ?
Nhưng đừng cố giữ cho mình bạn hỡi
Những gì bầu trời ban tặng cho ta:
Chúng ta bị phán xử – chúng ta tự biết –
Chỉ phung phí thôi, không tích luỹ được mà.

Hãy tự đi và chữa lành người mù nhé,
Để trong phút giây nghi vấn nặng nề
Hiểu được thế nào là trẻ ranh nhục mạ
Còn đám đông thì vô cảm thờ ơ.

Ảnh đại diện

Bác thợ xay (Aleksandr Pushkin): Bản dịch của Nina @nuocnga.net

Bác thợ xay về nhà ban tối
“Này vợ ơi! Sao có ủng ở đây?”

“Ối chồng ơi, dở tỉnh, dở say!
Anh thấy ủng ở đâu kia chứ?
Hay rượu làm anh lú mất rồi?
Là xô đấy, hai cái xô, thực sự!”

“Bốn mươi năm tôi sống trên đời
Dẫu trong mơ, hay tỉnh giấc, chao ôi
Đến hôm nay tôi chưa hề thấy
Xô nào có cựa giày đồng như vậy!”

Ảnh đại diện

Bức tượng ở Hoàng thôn (Aleksandr Pushkin): Bản dịch của Nina @nuocnga.net

Cô nàng đánh rơi bình nước
Bình va phải đá vỡ tan
Cô nàng ngồi buồn rười rượi
Tay cầm mảnh vỡ bẽ bàng.

Ô hay! Nhưng nước không cạn
Từ chiếc bình vỡ vẫn tuôn
Cô nàng ngồi trên nguồn suối
Trăm năm vẫn rượi rượi buồn

Ảnh đại diện

“Quạ bay đến bên quạ...” (Aleksandr Pushkin): Bản dịch của Nina @nuocnga.net

Quạ này gặp quạ kia
Hỏi han nhau quang quác
Ăn trưa ở đâu bác?
Có ai biết không nào?

Quạ kia bèn đáp lại
Tớ vừa mới biết xong
Có một tráng sĩ chết
Bên gốc liễu giữa đồng

Ai là kẻ giết chàng
Và vì sao lại giết
Chỉ chim ưng, ngựa ô
Với cô chủ trẻ biết.

Chim ưng đã bay rồi
Kẻ thù cầm cương ngựa
Cô chủ chờ người thương
Không phải người nằm đó...

Ảnh đại diện

Tôi đã thôi ước mơ (Aleksandr Pushkin): Bản dịch của Nina @nuocnga.net

Tôi sống lâu hơn những khao khát cuộc đời
Tôi hết yêu những mơ ước của tôi
Chỉ còn lại những đớn đau chịu đựng
Ở bên trong trái tim rỗng than ôi.

Qua bao cơn bão cuộc đời nghiệt ngã
Vòng hoa của tôi đang nở đã héo tàn
Tôi vẫn sống cô đơn và buồn bã
Và vẫn chờ: đây phút cuối muộn màng?

Và gục ngã bởi cơn giá lạnh muộn
Nghe bão mùa đông gào thét não nùng
Một chiếc lá muộn màng đang run rẩy
Cô đơn trên cành trơ trụi giữa đông

Ảnh đại diện

Hoa hồng (Aleksandr Pushkin): Bản dịch của Nina @nuocnga.net

Đâu rồi các bạn nhỉ
Đoá hồng của chúng mình?
Đoá hồng đã tàn héo
Đứa con của bình minh.

Nhưng hãy xin chớ nói
Tuổi xuân héo vậy thôi!
Và cũng xin đừng nói:
Ôi niềm vui cuộc đời!

Hãy nói với đoá hoa
Xin lỗi, tôi tiếc lắm!
Hãy chỉ cho chúng tôi
Đâu đoá hoa huệ thắm!

Ảnh đại diện

Như món quà ngẫu nhiên phù phiếm (Aleksandr Pushkin): Bản dịch của Nina @nuocnga.net

Cuộc đời hỡi, ai tặng ngươi cho ta?
Một món quà bâng quơ vô nghĩa lý
Hay số phận bí ẩn nào cố ý
Đã xử ngươi phải chịu án tử hình?

Ai đã dùng quyền uy độc ác,
Nâng ta lên từ chỗ chẳng là gì
Rót vào tâm hồn ta bao say đắm
Làm trí óc ta hồi hộp bởi hoài nghi?

Đường ta đi không biết đâu bờ bến
Trái tim rỗng không, trí óc biếng lười
Ta bị đày đoạ bởi nỗi buồn vô tận
Những tiếng ồn đơn điệu của cuộc đời.

Trang trong tổng số 5 trang (47 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối