Ngày, anh vùi dập thân em,
Như mưa trút xuống biển lên dạt dào,
Làm em hồn, xác nát nhàu,
Khiến em hụt hẫng chứ nào thiết tha—
Từ anh em được món quà,
Ngày thần tử đón trong màu thẫm xanh:

Tình cờ qua hãng xưởng đây
Thấy trăng lồng lộng trên mây chập chùng—
Một chân vẻ đẹp cô đơn
Trong trần gian đã như vùng sạm chai—
Ôi ai mà muốn chết ngay
Khi trăng non vắt hình hài trên cao?