Rừng ai đây xem chừng như ta biết
Nhà chủ nhân chắc biền biệt làng xa
Nào thấy đâu lặng lẽ có mình ta
Dừng chân ngắm rừng
nhoà trong tuyết trắng.

Chú ngựa non vẻ như là lạ lắm
Nghĩ ngừng chi nơi vắng trại đâu kề
Giữa rừng đông và hồ giá lạnh tê
Chiều u ám nhất năm về giăng thấp.

Ngựa rung khẽ
nhạc chuông như muốn nhắc
Như hỏi thầm ta chắc lạc đường chăng.
Ngoài ra còn văng vẳng giữa thênh thang
Tiếng gió ngàn vờn tuyết hoa bay trắng.

Rừng đáng yêu, âm u và sâu thẳm,
Nhưng nặng lòng ta ước hẹn còn ghi,
Đường còn xa chờ đón bước ta đi,
Đi, đi nữa trước khi ta ngơi nghỉ.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
"Vũ tâm son sắt giữa đất trời,
Phong sương mặc kệ, chí chẳng vơi.
Lĩnh cao một cõi hiên ngang đứng,
Soi rọi nghìn năm đất muôn nơi."