Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Dưới đây là các bài dịch của Tâm Minh Ngô Tằng Giao. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Tôi từng nghĩ già đi... (Marcelle Paponneau): Bản dịch của Tâm Minh Ngô Tằng Giao

Tuổi già tôi tưởng buồn sao
Mùa qua, năm hết, sợ bao chuyện đời
Xôn xao mưa gió tơi bời,
Tinh thần sa sút, tóc thời điểm sương,
Nếp nhăn trên mặt chán chường.
Nhưng rồi thấy lúc già thường vậy thôi
Tuổi đời cứ mãi dần trôi,
Hãy ngừng rên xiết, để rồi hoan ca
Mặc cho ngày tháng dần qua
Dù cho ngắn hạn nhưng mà đẹp tươi.

Tưởng già sẽ xám màu trời
Hết hoa Xuân nó, hết cười trên môi,
Nhạc khi lễ lạc vắng rồi,
Cây khô cằn cỗi, sách thời còn chỉ
Bút hoa nét sẽ biếng ghi.
Rồi tôi chợt ngộ già thì khôn thêm
Hãy vui sống phút hiện tiền
Mặc ngày mai tới, chớ nên nghĩ nhiều
Đếm chi tuổi tác sớm chiều
Kệ thời gian lướt! Bút gieo điệu vần.

Tưởng già thay đổi tâm hồn
Nay đà héo hắt chẳng buồn ngắm sao,
Tim chai đá, hết ngọt ngào
Lòng không còn lửa khơi bao nhiệt tình
Khi màn đêm tối giăng mành.
Rồi tôi chợt thấy trên cành hoa tươi
Mùa Thu hồng nở muôn nơi
Cho tôi vui ngắm dòng đời miên man
Ướp đầy lồng ngực hương ngàn
Giữ thơm tuổi xế chiều sang Thu rồi!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Vĩnh biệt (Francis Carco): Bản dịch của Tâm Minh Ngô Tằng Giao

Đón ta, quán nhỏ ngày xưa,
Trời thu tăm tối gió mưa giăng đầy,
Em còn đâu nữa nơi đây...
Tình yêu vỗ cánh thân này xót xa.

Niềm đau nỗi nhớ bao la,
Ngày em ly biệt môi ta biếng cườI,
Trong lòng suối lệ tuôn rơi
Tình em xa vắng cuộc đời buồn tênh.

Hãy lưu kỷ niệm tìm mình,
Hãy xoa cho dịu cuộc tỉnh thương đau!
Nâng niu trìu mến thủa nào
Đã qua sao vẫn nghẹn ngào tim côi.

Mai này ta läng quên đời
Bên vai kẻ lạ cũng cười, cũng hồn,
Cũng răng in dấu vui buồn,
Nhưng ngôi hoa hậu em luôn trị vì...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Dừng chân chiều tuyết bên rừng (Robert Frost): Bản dịch của Tâm Minh Ngô Tằng Giao

Rừng ai đây xem chừng như ta biết
Nhà chủ nhân chắc biền biệt làng xa
Nào thấy đâu lặng lẽ có mình ta
Dừng chân ngắm rừng
nhoà trong tuyết trắng.

Chú ngựa non vẻ như là lạ lắm
Nghĩ ngừng chi nơi vắng trại đâu kề
Giữa rừng đông và hồ giá lạnh tê
Chiều u ám nhất năm về giăng thấp.

Ngựa rung khẽ
nhạc chuông như muốn nhắc
Như hỏi thầm ta chắc lạc đường chăng.
Ngoài ra còn văng vẳng giữa thênh thang
Tiếng gió ngàn vờn tuyết hoa bay trắng.

Rừng đáng yêu, âm u và sâu thẳm,
Nhưng nặng lòng ta ước hẹn còn ghi,
Đường còn xa chờ đón bước ta đi,
Đi, đi nữa trước khi ta ngơi nghỉ.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]