Thơ » Mỹ » Robert Frost
Đăng bởi Miên vào 17/02/2010 10:48, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 17/02/2010 10:48
Whose woods these are I think I know.
His house is in the village though;
He will not see me stopping here
To watch his woods fill up with snow.
My little horse must think it queer
To stop without a farmhouse near
Between the woods and frozen lake
The darkest evening of the year.
He gives his harness bells a shake
To ask if there is some mistake.
The only other sound’s the sweep
Of easy wind and downy flake.
The woods are lovely, dark and deep,
But I have promises to keep,
And miles to go before I sleep,
And miles to go before I sleep.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Miên ngày 17/02/2010 10:48
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 17/02/2010 11:04
Có 2 người thích
Rừng của ai vừa lạ vừa quen,
Nhà của ai nằm nơi làng bên;
Chẳng ai thấy ta dừng nơi đây
Mải ngắm nhìn tuyết đầy rừng cây
Chú ngựa nghĩ có điều quái dị
Dừng chân nơi không cửa không nhà,
Bên là rừng bên hồ đóng băng
Một chiều u buồn nhất trong cả năm.
Chú lắc mình rung chòm lục lạc,
Phải chăng đây có chuyện nhận nhầm.
Không một tiếng đáp lời trở lại
Trừ một hơi gió thoảng thì thầm.
Rừng yêu thương mắt sâu thăm thẳm.
Song ta còn bao chuyện phải làm,
Đường còn dài trước khi nhắm mắt
Đường còn dài trước khi xuôi tay
Gửi bởi xinbac-tibo ngày 26/02/2011 20:46
Có 2 người thích
Rừng của ai dường như ta đã biết
Nhà của người này nằm ở ven làng
Người không thấy là ta đang dừng chân
Ngắm khu rừng của người nằm dưới tuyết.
Con ngựa của ta nghĩ rằng kỳ cục
Dừng chân ở nơi trang trại không gần
Bên là rừng, bên hồ nước đóng băng
Vào một buổi chiều đông tăm tối nhất.
Nên ngựa của ta rung chòm lục lạc
Như hỏi xem đấy có phải sai lầm
Không lời đáp, chỉ có tiếng thì thầm
Rên khe khẽ trong lời cơn gió tuyết.
Rừng tuyệt vời, rừng sâu và mờ mịt
Nhưng còn đây lời hứa giữ con đường
Còn bao nhiêu dặm trước khi lên giường
Còn bao nhiêu dặm trước khi yên giấc.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Cận đạo khách ngày 27/10/2016 09:02
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Cận đạo khách ngày 10/03/2017 19:02
Cánh rừng của người ta nghĩ là ta biết
Xa nhà ông tuyết phủ trong thôn
Nơi từ đấy khi nhìn ông chẳng thấy
Bên rừng ông ta lặng ngắm tuyết rơi đầy
Ô hay chú ngựa nhỏ của ta
Lạ chi khi ta nghỉ chốn không nhà
Giữa cánh rừng bên hồ băng giá
Vào buổi chiều tối nhất trong năm
Chú khẽ rung lục lạc bên yên cương
Như muốn hỏi xem sự bất thường
Nhưng nào có ai mà đáp lại
Chỉ gió tuyết kia hoạ âm cùng
Ôi đáng yêu sao cảnh khu rừng
Sẫm mờ trong chiều tối mịt mùng
Nhưng lòng ta giờ đang thầm nhủ
Còn nhiều dặm đường trước khi ngủ
Những dặm đời phía trước chờ ta
Gửi bởi Minh Sơn Lê ngày 09/06/2020 14:39
Rừng ai đây tôi biết rồi
Nhà ông chẳng mấy xa xôi làng này
Ông đâu hay tôi dừng đây
Ngắm khu rừng với tuyết đầy trên cây
Ngựa tôi chừng thấy lạ kỳ!?
Nhìn quanh chẳng thấy trại gì nơi đây
Hồ băng, rừng giá lạnh đầy
Chiều hôm tối nhất năm vây phủ trời.
Ngựa rung tiếng nhạc như lời
Nhắc rằng bước đã lạc nơi muốn tìm
Chỉ còn là tiếng thì thầm
Tuyết rơi rơi nhẹ từ trăm năm chiều
Rừng ơi, em thật yêu kiều
Nhưng vì ước hẹn nên chiều phải đi
Dặm dài tiếp bước ngựa phi
Ta đi để tới trước khi đêm về.