Vòm không màu chì
Đại dương xanh thẳm
Bốn bề nhìn chẳng thấy gì
Chỉ có rối bời lạnh vắng
Như hình quỷ dữ
Khói than đen ngòm!

Sắc mây đã nhuộm ánh vàng
Giữa trời còn trơ vết móng
ÔI chiếc hải âu đen mọng
Bay về nơi đâu?

Lòng tôi từ lâu
Như say ngây ngất
Tựa lưng mạn tàu
Tôi nôn nước mật...

Ôi! Mặt trời!
Một vòng khuyên trắng ngời lấp lánh
Nơi chân trời góc biển
Nhô lên đầu mây đen
Hỡi Người, tôi chờ mong mãi mới thấy dung nhan!
Người hãy vì tôi ca khúc khải hoàn!
Tôi sáng nay, như đã thắng làn biển cả!


Nguồn: Thơ Quách Mạt Nhược, NXB Văn học, 2002
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)